Diệp Thạch nhỏ máu lên trên Bách Quyết Luyện Thể, Bách Quyết Luyện Thể không có một chút phản ứng nào.
Diệp Thạch rầu rĩ nói: “ Không có tí phản ứng nào! Chẳng lẽ là tiểu bạch kiểm kia gạt ta sao?”
Mộ Thần ngồi một bên lật xem sách phù chú, nghe vậy thản nhiên ngẩng đầu nói: “ Ngươi chỉ mới tu luyện tới kim bích thôi. Tiểu bạch kiểm kia nói phải tới tử kim bích mới có phản ứng, ngươi đừng nóng vội. ”
Diệp Thạch khép sách lại, lười biếng nói: “ Ta cho rằng Mộc Minh Phong kia hẳn là nghĩ sai rồi, có lẽ kim bích là có thể mở quyển sách này ra. ”
Mộ Thần lắc đầu không cho là đúng, dựa vào xích đu, “ Nếu như thật sự chỉ tu luyện tới kim bích là được thì làm sao có thể đến phiên ngươi! Người Kim gia chắc đã sớm mở được bảo khố rồi ấy. ”
“ Nói cũng phải. ” Diệp Thạch gật đầu.
Diệp Thạch lấy ra một tờ điều lệnh, nói: “ Mấy lão gia hỏa kia muốn chúng ta trong vòng mười ngày phải tới phòng tuyến Thương Lan. ”
“ Mười ngày cũng đủ cho chúng ta tới gặp ông ngoại ngươi với cha ta rồi. ” Mộ Thần cười nói.
Diệp Thạch nói: “ Lâu rồi chưa được gặp ông ngoại, nghe nói là ông ngoại rất lợi hại, làm thịt được mấy con yêu thú hoàng cấp. ”
Mộ Thần nói: “ Đó là tất nhiên. ” Khúc Khôn chính là võ hoàng bát tinh đấy! Võ hoàng bình thường cũng không phải là đối thủ của hắn.
“ Mộ Thần, ngươi có đánh thắng nổi ông ngoại ta không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718397/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.