Mộ Thần từ trong biệt viện đi ra, nhăn mày hỏi: “ Đã xảy ra chuyện gì sao? ”
“ Có một con yêu thú lục cấp lục tinh đi tới làm ầm ĩ, động tĩnh cũng không nhỏ. ” Thần sắc Diệp Thạch thong dong như không hề để trong lòng.
Mộ Thần khoanh tay nhướng mày: “ Chỉ là một con yêu thú lục cấp thôi mà, cũng không có gì ghê gớm. ”
Đám người Kinh Sí Diễm nghe được lời Mộ Thần nói, thiếu chút nữa hộc máu.
Cả đám võ vương hai mặt nhìn nhau, đều thấy được nụ cười khổ trên mặt đối phương.
Yêu thú lục cấp cũng không có gì ghê gớm!?
Trong cảm nhận Mộ Thần thì cái dạng yêu thú gì mới xem như là ghê gớm?
Tên này hình như vẫn còn là võ vương cửu tinh, không biết lúc hắn trở thành võ hoàng thì ngữ khí sẽ lớn tới tình trạng gì nữa.
Kinh Sí Diễm bị một câu của Mộ Thần làm cho cứng miệng, cố tình lúc này Diệp Thạch lại gật đầu đồng ý nói: “ Đúng thật là không có gì ghê gớm cả, trước khi ta đến thì con yêu thú này đã bị sư phụ đánh trọng thương rồi, ta vừa tới đó đánh vài cái liền chết. ”
Mộ Thần mỉm cười khen ngợi Diệp Thạch: “ Thực lực Thạch Đầu lại mạnh hơn rồi. ”
“ Không phải ta, là thủ hạ của ta, giờ lại có thêm ba con Thôn Thiên Phong thăng cấp vương cấp, đáng tiếc là lúc đối phó với con yêu thú lục cấp kia, có bốn con đã bị đánh chết. ” Diệp Thạch đầy buồn bực nói.
Mộ Thần cũng không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718403/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.