Diệp Thạch nằm cạnh Mộ Thần, hứng thú chơi đùa với ngón tay Mộ Thần.
Mộ Thần từ từ nhắm mắt lại, lẳng lặng vận chuyển nguyên khí. Cùng Diệp Thạch song tu quả thật là một chuyện thần kỳ, chẳng những có thể tăng tiến tu vi mà còn có thể tăng trưởng linh hồn lực.
Mộ Thần từng tìm đọc vài điển tịch, trong đó ghi những cặp đôi khác song tu đều không có hiệu quả tới thế, trừ phi là trong hai người song tu, có một hoặc là cả hai có thể chất đặc biệt, tỷ như thiên âm thân thể như Trang Du, có thể làm cho hai bên đều tiến bộ nhảy vọt.
Mộ Thần đánh giá thể chất Diệp Thạch, chắc hẳn cũng là loại thể chất đặc biệt.
“ Mộ Thần cực khổ quá, bàn tay sắp chai đến nơi rồi kìa. ” Diệp Thạch buồn bực nói.
Mộ Thần mỉm cười: “ Người giỏi thì phải làm nhiều thôi. Mà có Thạch Đầu bên cạnh, cho dù có vất vả hơn cũng không sao. ”
Diệp Thạch cười khổ, buồn bực nói: “ Ta không giúp được ngươi bao nhiêu cả. ”
“ Sao lại không chứ? Thạch Đầu rất lợi hại nha, mọi người đều nói Thạch Đầu là anh hùng đó. ” Mộ Thần không cho là đúng.
Nếu không nhờ Diệp Thạch luôn ở tiền phương tuần tra phòng tuyến và chữa trị trận pháp bị hao tổn, thì hắn làm sao có thể không để ý chuyện gì mà làm chuyện của mình.
“ Ta cũng không tính là gì. ” Diệp Thạch tựa vào người Mộ Thần, hưởng thụ sự yên tĩnh khó có được.
Mộ Thần ngủ rất thỏa mãn, sự mỏi mệt mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718406/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.