Bạch Nghị bị mất mặt mũi, nên liền nhanh chóng rời đi.
Hà Tĩnh Nguyệt đi theo Diệp Thạch, nhìn Diệp Thạch đang chăm chỉ lao động, do dự một chút rồi nói: “ Diệp Thạch, lời Bạch Cẩm Nhạc nói, ngươi chớ để trong lòng, là nàng nói hưu nói vượn thôi. ”
Diệp Thạch tập trung tinh thần thu trận pháp, không để ý nói: “ Không sao cả, nàng cũng không có nói sai, ta đúng là rất nghèo. ”
Người Trung Châu có tính bài ngoại rất cao, với lại nước ngoài so với Trung Châu thì đúng thật là rất cằn cỗi, khó trách người Trung Châu lại có cảm giác ưu việt như vậy.
Hà Tĩnh Nguyệt nhìn Diệp Thạch: “ Bây giờ ngươi chính là trận pháp sư thất cấp, về sau sẽ càng ngày càng có tiền, Bạch Cẩm Nhạc cũng chỉ là ỷ vào có một nghĩa phụ mà thôi. ”
Diệp Thạch hơi dừng một chút, có hơi nghi hoặc hỏi: “ Tại sao Bạch Thần Tinh lại thu Bạch Cẩm Nhạc làm nghĩa nữ vậy? ”
Hà Tĩnh Nguyệt bĩu môi nói: “ Là do Bạch Cẩm Nhạc cứng rắn dán lên. Bạch Thần Tinhtừ hơn hai mười năm trước bị Hạ Nhược Tuyết từ hôn mà chịu kích thích, sau đó không gần nam sắc cũng không gần nữ sắc, tộc nhánh của Bạch gia vìmuốn có quan hệ với Bạch Thần Tinh nên kiên quyết đưa Bạch Cẩm Nhạc cho Bạch Thần Tinhlàm nghĩa nữ, nghe nói Bạch Thần Tinhkỳ thật rất không muốn thu Bạch Cẩm Nhạc làm nghĩa nữ. ”
Nhưng, nếu Bạch Cẩm Nhạc đã treo tên tuổi là nghĩa nữ của Bạch Thần Tinh, vậy nàng chính là người của Bạch Thần Tinh, thế nên nếu gây chuyện với nàng, đó cũng tương đương với việc đánh mặt Bạch Thần Tinh.
“ Hình như ta chưatừng gây chuyện với nàng ta mà nhỉ? ” Diệp Thạch nhíu mày nói.
“ Đại khái là vì Bạch Nghị đi. Bạch Cẩm Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718424/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.