“ A Phượng, ngươi trừ mời ta ra còn mời người của trận pháp tháp? Ngươi đây là không tin tưởng ta sao? ” Hạ Nhược Tuyết cau mày, thần sắc không vui hỏi.
Ô Phượng lúng túng cười: “ Đương nhiên là không phải, chỉ là nhiều thêm một người thìdễ nắm chắc hơn. ”
Bây giờ Diệp Thạch rất được hoan nghênh, bởi vì thực lực Diệp Thạch hơi kém, mà những tu luyện giả mời trận pháp sư đều chỉ hy vọng trận pháp sư giúp mình phá trận pháp bên ngoài bí cảnh, còn chuyện sau đó, người bình thường đều không muốn trận pháp sư nhúng tay vào.
Nếu như trận pháp sư có thực lực quá cao thì sẽ dễ có khả năng dưới lợi ích kếch xù mà phản bội, nhưng Diệp Thạch có thực lực kém, trận pháp thuật lại cao, quả thật đấy đúng là trận pháp sư mà mọi người thích nhất, huống chi rất dễ mời Diệp Thạch, vì y thích nguyên thạch. Có rất nhiều trận pháp sư cảm thấy hứng thú với thiên tài địa bảo hơn, còn nhu cầu với nguyên thạch cũng không lớn.
“ Tên kia còn trẻnhư vậy thì có thể giúp được cái gì? ” Hạ Nhược Tuyết không để bụng nói.
Ô Phượng thầm nghĩ, có chí không tại năm cao a! Dù sao Diệp Thạch cũng là người từng phá qua trận pháp mà Bạch Nghị phá không được.
“ Y còn trẻ, hiểu ít, Nhược Tuyết, có gì ngươi nhắc nhở y một chút. ” Ô Phượng trưng ra khuôn mặt tươi cười nói.
Hạ Nhược Tuyết liếc mắt nhìn Diệp Thạch một cái, nói thầm: “ Thứ bất nam bất nữ như thế, nhìn làkhó chịu. ”
Lời Hạ Nhược Tuyết truyền vào trong tai Diệp Thạch, Diệp Thạch trừng mắt nghiến răng.
“ Lão bà gả không ra. ” Diệp Thạch căm giận nói thầm.
Hà Tĩnh Nguyệt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718426/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.