“ Diên Tinh, con đi nghỉ ngơi một chút đi, giờ ta đi dàn xếp cho mẫu phụ con. ” Bạch Thần Tinh nói với Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật đầu đáp: “ Vâng ạ. ”
Bạch Thần Tinh mang quan tài thủy tinh chứa Khúc Tâm Dương để vào bên trong động linh tuyền.
Bạch Thần Tinh nhìn dung nhan người trong quan tài, đôi mắt si ngốc. Từ biệt đã mấy chục năm, người mà hắn vô số lần nhớ thương hiện giờ đang gần ngay trước mắt, ấy thế nhưng lại giống như cách càng xa hơn. Tâm Dương của hắn còn có thể cứu về được không? Bạch Thần Tinh nhắm mắt lại, tim không khỏi đau như bị đao cắt.
Khúc Khôn nói, khi nghịch thiên cải mệnh, mệnh bị thay đổi sẽ biến ảo vô thường, cũng không thể xác định đó là tốt hay là xấu, nhưng mà vô luận đổi thành mệnh thế nào, thì người thi thuật đều sẽ bị trời cao khiển trách.
Rốt cuộc thì Tâm Dương thấy được tương lai đáng sợ cỡ nào mới có thể nghĩa vô phản cố lựa chọn làm thế?
Lông mày người trong quan tài như có như không mà nhíu lại, đây chính là biểu hiện rằng dù người có đang ở trong mộng cũng vô pháp an ổn.
Nếu chân tướng chính là như những gì hắn tưởng tượng ra, như vậy, Bạch Nghị không thể lưu lại.
Bạch Thần Tinh nhìn dung nhan Khúc Tâm Dương hồi lâu, mới lưu luyến rời đi.
“ Thập Ngũ gia, người ngài mang về đã tỉnh rồi. ” Một nam nhân áo đen đi đến trước mặt Bạch Thần Tinh cung kính bẩm báo. Do Bạch Thần Tinh đứng thứ mười lăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718456/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.