Diệp Thạch khó hiểu hỏi Mộ Thần: “ Có cách nào mà có thể không cần phá trận cũng đi được vào trong á? ”
“ Ngươi biết là vào thời thượng cổ, người ta làm thế nào để đi vào trong trận pháp không? ” Mộ Thần hỏi.
Diệp Thạch nghĩ nghĩ rồi nói: “ Hình như là có một loại ngọc bội khắc họa trận pháp, nó có thể đồng hóa với trận pháp, mở ra một cái thông đạo lâm thời, sau đó có thể đi vào. ”
Mộ Thần gật đầu nói: “ Không sai.”
“ Ngươi biết phương pháp làm ra loại ngọc bội đó sao? Ta nghe nói phương pháp đó đã thất truyền rồi mà? ” Đôi mắt Diệp Thạch lấp lánh hỏi.
Mộ Thần nở nụ cười tràn đầy tự tin: “ Thật ra phương pháp làm loại ngọc bội đó cũng không khó, chỉ có một chút thôi. Muốn làm ra ngọc bội thì người làm cần phải đồng thời tinh thông minh văn và trận pháp, mà ở thời thượng cổ, học thuật cũng không bị phân chia rõ ràng như hiện tại, có rất nhiều người tinh thông mấy môn học thuật một lúc, không giống bây giờ… ”
Vẻ mặt Diệp Thạch sùng bái nói: “ Mộ Thần thật là lợi hại quá đi! ”
Mộ Thần lắc đầu nói: “ Tạm thời đây chỉ là một ý tưởng mà thôi, cụ thể có thể làm được hay không thì còn phải nghiên cứu thêm một chút mới được. Thật sự thì, số tiền thù lao lần này so với vật bên trong thì đúng là gặp sư phụ. ” Đôi mắt Mộ Thần nhanh chóng hiện lên ý lạnh.
Diệp Thạch đảo tròn mắt suy nghĩ, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718465/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.