“ Hà tiền bối, ngài tìm ta sao? ” Mộ Thần cung kính đứng trước mặt Hà Hiền hỏi.
Hà Hiền gật đầu đáp, cao thấp đánh giá Mộ Thần một phen rồi nói: “ Nghe nói mấy ngày trước ngươi bị người ta đánh? ”
Mộ Thần cười gượng, siết chặt tay nói: “ Chỉ là do ta sơ suất. ”
Hà Tĩnh Nguyệt: “ … ” Do bản thân sơ suất? Có thể sơ suất đến như vậy sao?
Hà Hiền thấy Mộ Thần không muốn nói chuyện nhiều nên cũng không miễn cưỡng, “ Lần trước Bạch Diên Tinh phá trận có ngươi trợ giúp phải không? Ngươi có nhìn ra thứ gì không? ”
Mộ Thần tràn đầy xấu hổ nói: “ Bạch thiếu mới là chủ lực, ta chỉđóng góp đượcmột phần nhỏ, không coi là gì.Còn thủ đoạn thần quỷ của Bạch thiếu thì ta thật sự nhìn không rõ. ”
“ Bên minh văn tháp vừa phát hiện được một di tích, trận pháp bên ngoài cũng không khác với cái lần trước Bạch thiếu phá, hẳn là mấy ngày nữa sẽ có người minh văn tháp lại đây, đến lúc đó chắc chắn sẽ mời ngươi. ” Hà Hiền híp mắt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đánh giá Mộ Thần.
Trong lòng Mộ Thần chợt dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, chẳng biết tại sao, Mộ Thần cứ cảm thấy người minh văn tháp tới đây không đơn thuần là vì phá trận.
Ngọc bài truyền tống có dùng đến minh văn, không biết có phải minh văn tháp đã biết gì không.
“ Trận pháp lần trước là nhờ Bạch thiếu phá, tìm ta sợ là không thể giúp được gì. ” Mộ Thần nói.
“ Dù không thể giúp được gì, nhưng nếu bọn họ đã mời ngươi, vậy ngươi đi một chuyến cũng sẽ không bị thiệt. ” Hà Hiền chắp tay sau lưng nói.
Mộ Thần gật đầu: “ Tiền bối nói phải. ”
Hà Hiền nhìn Mộ Thần rời đi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718495/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.