Mọi người ở trong đại sảnh hàn huyên một hồi, sau đó sôi nổi rời đi.
“ Trần Mộc! ” Ô Phượng khoanh tay, lười biếng gọi Mộ Thần lại.
“ Ô tiền bối muốn chỉ giáo gì ạ? ” Mộ Thần xoay người kính cẩn hỏi.
“ Mị lực của ngươi cũng lớn nhỉ, chẳng những đưa Tưởng tháp chủ tới, ngay cả Cát phó tháp chủ cũng bị ngươi đưa tới đây. ” Ô Phượng cười như không cười nói.
Mộ Thần ra vẻ bất đắc dĩ nói “ Ô tiền bối nói lời này đúng là chiết sát ta, hai vị tháp chủ đều là tới bái phỏng Hà tháp chủ, có liên quan gì tới ta đâu ạ? ”
Ô Phượng cười cười, tiến đến bên tai Mộ Thần, thấp giọng nói: “ Dị hỏa trong di tíchđã bị ngươi thu phục à? ”
Mộ Thần lập tức hoảng sợ, suy nghĩ rồi hỏi với vẻ không hiểu: “ Ô tiền bối đang nói gì vậy?Dị hỏa gì? Sao dị hỏa lại có liên quan tới ta chứ? Nếu như ta thu dị hỏa thì đã sớm bị dị hỏa thiêu chết rồi. ”
Ô Phượng không cho là đúng nhìn Mộ Thần: “ Ngươi thiên tài như vậy thìsao dễ chết được! ”
Mộ Thần tràn đầy vô tội nhìn Ô Phượng: “ Ô tiền bối, có phảitiền bối hiểu lầm gìta không? Ta sao có thể được xưng là thiên tài được. ”
“ Coi như là ta hiểu lầm đi .” Ô Phượng nói.
“ Tháp chủ đại nhân, ngươi bị hoài nghi rồikìa .” Tháp Linh bất đắc dĩ nói.
Hoài nghi thì hoài nghi, có gì mà phải xoắn.
Mỗi lần thời gian Thiên Cơ Bí Cảnh mở ra là ba tháng, nhưng thời gian trong bí cảnh lại không giống tốc độ chảy bên ngoài, ba tháng ở ngoài chính là ba năm trong đó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718501/chuong-266.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.