Ngoài bí cảnh.
Ô Phượng nhìn Mộ Thần trong quầng sáng, cười nói: “ Thì ra là trong trận pháp có minh văn, Mộ Thần thật lợi hại, liếc mắt một cái đã nhìn ra vấn đề ở đâu. ”
Khó trách trước kia có người phá được trận, thế mà Tinh Nguyệt Thực lại không thấy bóng dáng. Mà khi Tinh Nguyệt Thực biến mất, nếu muốn nó xuất hiện thì phải đợi lần bí cảnh mở ra tiếp theo.
Bạch Thần Tinh liếc mắt xem thường: “ Hắn có gì mà lợi hại, Thạch Đầu phá trận, hắn đứng một bên xem cuộc vui, kết quả chỗ tốt lại đều bị hắn thu. ”
Ô Phượng: “ … ”
Bạch Thần Tinh tức giận: “ Hắntính rút cả cái cây luôn? ”
“ Đó thuyết minh rằng hắnbiết nuôi gia đình. ” Ô Phượng cười nói.
“ Hắn rút cả cây, thế mà ngay cả mộtquảcũng chưa cho Diên Tinh. ” Bạch Thần Tinh buồn bực hờn dỗi nói. Mà Diên Tinh lại chỉ đứng bên cạnh nhìn, không nói phải chia cho mình một phần. Hắn sao lại có một đứa con ngốc như vậy chứ.
Ô Phượng: “ Chuyện này… ” Mộ Thần thích Bạch Diên Tinh như vậy, chẳng lẽ còn để Bạch Diên Tinh chịu thiệt sao.
“ Chúc mừng Bạch đạo hữu nha. Con trai của ngài có đượcTinh Nguyệt Thực, như vậy hẳn là cũng sắp tiến vào võ tông rồi. ” Một vị võ tôn nói.
Bạch Thần Tinh tức giận nói: “ Người có được Tinh Nguyệt Thực cũng không phải con ta. ”
“ Đồ đến trên tay Mộ Thần cùng với đến trên tay con ngươi thì có cái gì khác nhau? Ai nấy đều thấy được, Mộ Thần đối với đứa con của ngươi tình thâm nghĩa trọng. ” Vị võ tôn đó nói.
“ Cho dù có chiếm được Tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718537/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.