Một ngày sau.
Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh, có hơi chần chờ nói: “ Thần Tinh, mởhình lên đi, hẳn là đã xong cả rồi. ”
Bạch Thần Tinh nghiến răng, sắc mặt xanh đen một mảnh.
Hình ảnh trên thực tế là không che đậy được, cả đám võ tôn có thể dùng linh hồn lực, xuyên thấu qua vách chướng nhìn thấy chuyện bên trong.
Hiện tại trừ Bạch Thần Tinh ra thì không có ai làm như vậy, đây là mọi người cho Bạch Thần Tinh mặt mũi, cũng là bởi vì Mộ Thần và Diệp Thạch đang làm chuyện thiếu nhi không nên hỏi. Nhưng mà, nếu Bạch Thần Tinh cứ tiếp tục làm như vậy thì sẽ bị rất nhiều người tức giận, dù sao hiện tại Mộ Thần rất được chú ý, có rất nhiều người đều muốn biết Mộ Thần và Diệp Thạch đang làm gì.
“ Chẳng lẽ là vẫn chưa xong? ” Ô Phượng có chút chần chờ hỏi.
Bạch Thần Tinh: “ .. .”
Ô Phượng nhìn Bạch Thần Tinh cả người run run, cười gượng trấn an: “ Năng lực Mộ Thần không tồi nhỉ! ” Nhìn bộ dạng văn nhược thế kia cơ mà. Tuy bên ngoài mới chỉ qua một ngày, nhưng thực tế thì độ dài thời gian phải tương đương với hơn mười ngày bên trong.
Bạch Thần Tinh gắt gao siết nắm tay.
Trong bí cảnh, Diệp Thạch đột nhiên mở ra mắt nói: “ Mộ Thần, ta sắp đột phá. ” Thực lực áp chế không nổi nữa, rõ ràng không nên nhanh như vậy.
Trong mắt Mộ Thần hiện lên ánh sao, thật trùng hợp, hắn cũng sắp tiến vào võ tông nhị tinh, song tu quả nhiên là thứ tốt.
“ Đứng lên đi, ta giúp ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718539/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.