Mộ Thần đi vào trong Diệu Đan Lâu, liền thả Diệp Thạch ra, “ Đến rồi, đi thôi. ”
Diệp Thạch đầy tò mò nhìn khắp nơi vài lần, “ Thật sự tiến vào rồi sao, đơn giản như vậy á? ”
“ Đúng vậy, thật sự tiến vào rồi, đi thôi. ” Mộ Thần cười nói.
Diệp Thạch gật đầu, cầm bàn tay Mộ Thần, âm thầm nghĩ một đám tu luyện giả bên ngoài đều là thùng cơm, nhiều người như vậy mà ngay cả một người cũng vào không được, rõ ràng Mộ Thần dễ dàng tiến vào như vậy. Diệp Thạch nhìn gương mặt nghiêng của Mộ Thần, nhịn không được mà kiêu ngạo, Mộ Thần thật lợi hại, giống như chuyện gì cũng không làm khó được hắn hết.
“ Ngươi có luyện ra được đan dược bát cấp không? ” Diệp Thạch mở miệng hỏi.
Mộ Thần lắc lắc đầu, có hơi thất vọng nói: “ Không có, đan dược bát cấp vàđan dược thất cấpchênh lệch nhau quá lớn,lúc trước là ta chưa biết, đan dược bát cấp không dễluyện chế. ”
“ Đan dược bát cấp nếu dễ luyện chế như vậy thì đan tháp cũng sẽ không chỉ có vài lão nhân luyện dược sư bát cấp như thế đâu. Mộ Thần, ngươi không cần bức ép mình quá, Mộ Thần đã rất lợi hại, rất rất lợi hại. ” Diệp Thạch an ủi.
Mộ Thần mỉm cười: “ Ta biết. ”
Mộ Thần cùng Diệp Thạch đi vào một gian luyện đan thất, trong luyện đan thất có một đan lô đã nứt ra thành mấy trăm mảnh, một viên đá đỏ như máu, còn có một bộ xương chia năm xẻ bảy không trọn vẹn.
“ Nguyên lực hệ hỏa thật nồng đậm! ” Diệp Thạch nói nhỏ.
Trong luyện đan thất có một viên đá đỏ như máu, tản ra viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718569/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.