Ngoài bí cảnh, Bạch Thần Tinh nhìn từng vết thương trên người Diệp Thạch, gắt gao siết tay, vô cùng đau lòng.
Mộ Thần nhìn lôi vân trên bầu trời, cố gắng vận chuyển nguyên lực, lại đề không nổi một chút khí lực.
Thấy Diệp Thạch một lần lại một lần đối mặt với đan kiếp, Mộ Thần lòng nóng như lửa đốt, lại không biết phải làm thế nào.
“ Đan kiếp sao lại lợi hại như vậy? ” Mộ Thần cau mày không hiểu.
Mộ Thần từng đọc đan thư, trên sách miêu tả đan kiếp đều rất nhẹ nhàng bâng quơ, thế cho nên, Mộ Thần căn bản không coi trọng đan kiếp lắm.
Mộ Thần không biết, phần lớn luyện dược sư bát cấp là cao thủ cấp bậc võ tôn, hơn nữa, bình thường căn bản không cần bản thân luyện dược sư đi ngăn cản đan kiếp, cho nên, lời miêu tả về đan kiếp trong sách cũng không có đặc biệt cường điệu.
“ Đan kiếp đương nhiên là lợi hại, nếu đan kiếp đánh nát đan xong, nó sẽ chuyển qua luyện dược sư, chúc mừng ngươi!Tháp chủ đại nhân, ngươi nói coi, nếu như ngươi trở thành một vị luyện dược sư bát cấp đầu tiên bị đan kiếp đánh chết trong mấy vạn năm nay, cái kiểu chết này thật sự kinh thiên địa, quỷ thần khiếp, khiến người tỉnh ngộ, tuyệt đối lưu danh sử sách, vĩnh viễn lưu truyền đó nha! Tháp chủ đại nhân, giờ ngươi có cảm giác rất vinh quang không? ”
Một đạo đan lôi đánh lên Mộ Thần, trên người Mộ Thần nhất thời hiện lên một miệng vết thương.
Mộ Thần lấy ra vài kiện pháp khí để ngăn cản đan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718575/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.