“ Đã xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi lại biến thành bộ dạng này? ” Diệp Thạch hỏi Tưởng Phong.
“ Chúng ta tìm được một cái di tích, sau đó phá vỡ trận pháp bên ngoài di tích, ai biết đâu, trận pháp vừa vỡ thì cả một đám Nguyệt Quang Điểu liền bay ra. ” Tưởng Phong lòng còn sợ hãi nói.
Nguyệt Quang Điểu lục cấp tương đương với cấp độ võ hoàng của nhân loại, một hai con thì vẫn còn có thể giải quyết, nhưng một đám lớn như vậy, quả thực đáng sợ.
Đương nhiên, đối bọn họ mà nói Nguyệt Quang Điểu giống như hồng thủy mãnh thú, nhưng đối với Mộ Thần và Diệp Thạch mà nói, đó cũng chỉ là một bang lính tôm tướng cua, tùy tay cũng có thể nghiền chết.
Ánh mắt của Diệp Thạch lóe lên một màu tím, lẩm bẩm: “ Là Lục Liên Điệp Trận. ”
“ Bạch thiếu, Lục Liên Điệp Trận là gì vậy? ” Nữ tu bên cạnh Tưởng Phong hỏi.
“ Chính là một vòng trận pháp, vòng ngoài cùng là trận pháp thượng phẩm lục cấp, trong vòng, trận pháp theo thứ tự là thất cấp nhất phẩm, thất cấp trung phẩm, thất cấp thượng phẩm, thất cấp cực phẩm, bát cấp sơ cấp. Trận pháp bát cấp ở bên trong hẳn là đang bảo hộ một đồ vật rất quan trọng. ” Ánh mắt của Diệp Thạch lóe lên quang huy mãnh liệt, nói.
Tưởng Phong nghe thấy Diệp Thạch nói vậy, bỗng cảm thấy thiên hôn địa ám.
Chỉ trận pháp ngoài cùng bị phá mà đã bay ra mấy thứ như Nguyệt Quang Điểu, nếu như bên trong trận pháp bị đánh vỡ, còn không biết có bay ra mấy cái nguy hiểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718592/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.