“ Mộ Dung Phong bị ngươi thừa dịp giết lung tung, vậy mấy tên còn lạithì sao? ” Diệp Thạch tò mò hỏi.
“ Mộ Dung Phong chết, bọn họ bị phá vây, lập tức chạy trốn. ” Liệt Hình Thiên thản nhiên trả lời.
“ Trang Cẩn thì sao? ” Diệp Thạch hỏi.
Nghe thấy vấn đề Diệp Thạch hỏi, Mộ Thần cũng nhịn không được mà tò mò, trước đó Trang Du tựa như con gián đánh không chết, hiện tại không biết Trang Cẩn như thế nào… Không biết mệnh có đủ cứng hay không.
“ Trang Cẩn chạy trốn, hắn trốn nhẹ nhàng nhất. ” Liệt Hình Thiên có chút thổn thức mà nói.
Diệp Thạch không hiểu: “ Hắn trốn nhẹ nhàng nhất? Không phải là hắn yếu nhất sao? ” Trang Cẩn tiểu bạch kiểm kia hình như chỉ là võ hoàng thôi mà?!
Liệt Hình Thiên nói: “ Không sai, nhưng trên người hắn hẳn là có phù truyền tống hay thứ gì đó, ngay lúc tính mạng gặp nguy hiểm, thứ này liền khởi động ngay.”
Mộ Thần cong khóe miệng, có chút châm chọc: “ Hắn dù sao cũng là ngườiMệnh Tộc, Mệnh Tộc chắc chắn cũng sẽ cho hắn một chút thủ đoạn bảo mệnh. ”
“ Đám người Mộ Dung Vũ sao rồi? ” Diệp Thạch hỏi.
Liệt Hình Thiên có chút khinh thường nói: “ Liên thủ của năm người bọn họ vừa vỡ, chiến lực liền giảm đi, hiện tại từng người đều chạy thoát thân, có rất nhiều người đang đuổi giết bọn họ. ”
Diệp Thạch có chút đắc ý nói: “ Xem ra chỉ cần đủ thời gian là có thể bị tiêu diệt từng bộ phận.” Mộ Dung Phong chết, hẳn là những tên còn lại cũng sống không được bao lâu.
“ Chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy, trước đó khi đối phó bọn họ, đã có ba võ tôngchết. ” Liệt Hình Thiên nhíu mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718594/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.