Mộ Thần cùng Diệp Thạch nghiên cứu trận pháp, đột nhiên sắc mặt Mộ Thần biến đổi.
Diệp Thạch nhìn Mộ Thần, không hiểu hỏi: “ Mộ Thần, sao vậy? ”
“Trong Linh Tháp xuất hiện vấn đề. ” Mộ Thần nâng mày nói.
Diệp Thạch trừng lớn mắt, “Linh Tháp có thể xảy ra vấn đề gì chứ? ” Tháp Linh gần đây ăn ngon, ngủ ngon, rất vất vả mới gầy xuống, giờ ra vẻ lại muốn mập lên.
Lão hổ từ trong Linh Tháp vọt ra, ngay sau đó một tiểu long toàn thân màu đỏ cũng bay ra, Lão hổ bị tiểu long đuổi đến chạy tán loạn.
Diệp Thạch thấy một màn như vậy, nhịn không được mở to hai mắt.
Lão hổ vô cùng bối rối, Diệp Thạch đã quen nhìn thấy một lão hổ không ai bì nổi, nhìn thấy nó chật vật như vậy, không khỏi có chút không quen.
“ Tiểu long này từ đâu tới vậy? ” Diệp Thạch kinh ngạc hỏi.
Mộ Thần có chút chần chờ nói: “ Hình như là lão hổ sinh ra. ”
Diệp Thạch trừng lớn mắt: “ Cái gì?! ”
Diệp Thạch đã từng nghe Mộ Thần nói, quả trứng mà lão hổ ấp có thể sẽ nở ra một sinh vật gì đó, nhưng không nghĩ nó sẽ nở nhanh như vậy.
“ Không ngờ còn sinh sớm hơn ta, lão hổ thật lợi hại, thật nhanh, thật nhanh. ” Diệp Thạch đầy khiếp sợ nói.
Y chỉ vừa mới hoài thai, “nhi tử” của Lão hổ đã nở ra, còn là sinh long hoạt hổ đúng nghĩa.
Lão hổ nghe được lời Diệp Thạch, nhất thời có xúc động muốn hộc máu.
Diệp Thạch nhìn lão hổ: “ Thứ ngươi sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718597/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.