Diệp Thạch đi không bao lâu, liền đuổi theo Khúc Khôn.
Khúc Khôn nhìn thanh kiếm trên tay Diệp Thạch, mí mắt nhảy nhảy, tràn đầy buồn bực nói: “ Sao ngươi lại thu kiếm của người ta? ”
“ Hắn tự mình cho mà, không cần cũng uổng. ” Diệp Thạch bồi khuôn mặt tươi cười nói.
Trong lòng Khúc Khôn phiền muộn một trận, “ Vô công không thụ lộc. ”
“ Nói như vậy cũng không sai, nhưng mà không phải ông ngoại luôn nhớ thương muốn lấy hết tài sản của tên hỗn đản nào đó sao? Bây giờ người ta tự mình đưa lên cửa, không phải là vừa lúc sao?” Diệp Thạch nói với vẻ đương nhiên.
Khúc Khôn: “… ”
Bạch Thần Tinh cùng Mộ Thần cũng rất nhanh đuổi theo.
“ Phụ thân, Mộ Thần, hai người cũng đi ra rồi. ” Diệp Thạch nhìn hai người.
Bạch Thần Tinh nhìn thanh kiếm trong tay Diệp Thạch, nhẹ hít một hơi, “ Đi về trước rồi nói sau. ”
Khúc Khôn trở lại Bạch gia, liền tức đến khó thở mà trốn vào trong Linh Tháp của Mộ Thần.
“ Phụ thân, ngài tìm ta? ” Diệp Thạch đưa đôi mắt nhìn Bạch Thần Tinh.
Bạch Thần Tinh gật đầu, có chút ngưng trọng nói với Diệp Thạch: “ Hôm nay lúc người kia giao thanh kiếm cho ngươi, ngươi có cảm giác gì không? ”
“ Cảm giác gì ạ? Là rất kích động! Hắn tặng không đó! Lại còn là pháp khí bát cấp cao cấp! Thật hào phóng mà, đã lâu không có gặp được người hào phóng như vậy. ” Diệp Thạch đắc chí nói.
Bạch Thần Tinh: “… ”
Bạch Thần Tinh có chút bất đắc dĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718622/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.