Ngoài bí cảnh.
“ Bát thúc, sao ngài lại đến đây? ” Lăng Trầm thụ sủng nhược kinh hỏi.
Lăng Trầm âm thầm nghĩ, lần trước là Lăng Xuyên, lần này lại là Lăng Mạch. Hai nhân vật phong vân trong gia tộc trước sau lại đây nhìn hắn, từ khi nào hắn biến thành chạm tay có thể bỏng rồi?
“ Tới thăm ngươi một chút, với lại chuyện kêu ngươi nói với Thập Thất đệ của ngươi, ngươi đã nói chưa? ” Lăng Mạch nhăn chặt mày, có chút vội vàng hỏi.
Lăng Trầm âm thầm ở trong lòng bĩu môi, thầm nghĩ, ngài tới xem ta là giả, đến tìm hiểu Thập Thất đệ mới là thật đi.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lăng Trầm vẫn là lộ ra một bộ biểu tình xin lỗi, hồi đáp với Lăng Mạch: “ Ta đã nói, nhưng Thập Thất đệ hắn phản ứng bình thường, tựa hồ vô tâm nạp thiếp. ”
Lăng Mạch mặt lạnh lùng, tức giận nói: “ Hắn rốt cuộc muốn gì! Đều đã qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa tỉnh mộng sao?Chẳng lẽ hắn liền muốn mộng cả đời như vậy! Sao ngươi không khuyên nhủ hắn? ”
“ Ta có khuyên, nhưng hắn cũng không nghe ta! ” Lăng Trầm cười gượng nói.
“ Ngươi có khuyên?Nghiêm túc khuyên? ” Lăng Mạch hỏi.
Lăng Trầm cười khổ, hắn chỉ vừa bắt đầu khuyên, mặt Lăng Xuyên liền nhăn lại, hắn nào còn dám tiếp tục khuyên nhủ! Thập Thất đệ phát hỏa thật sự rất dọa người đó!
“ Ta ngược lại muốn nghiêm túc khuyên nhủ, nhưngThập Thất đệ hắn cũng không nghe. ” Lăng Trầm bất đắc dĩ buông tay nói.
“ Hắn là Thập Thất đệ của ngươi, ngươi không thể có tâm hơn với chuyện của hắn được sao? ” Lăng Mạch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói.
Lăng Trầm thầm nghĩ, trưởng bối trong tộc cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718633/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.