“ Thế nào? ” Lăng Xuyên hỏi đám người Mộ Thần.
“ Đã mở ra đại môn thứ năm, bên trong có mấy cổ bạch cốt, đại khái là tu sĩ mấy vạn năm. ” Diệp Thạch nhíu mày nói.
“ Chúng ta có thể không phải là nhóm đầu tiên đến đan điện di tích, trước đó hẳn là đã có người tiến vào. ” Mộ Thần nói.
Một nhóm người lúc trước tiến vào kia đã bị vây ở chỗ này, không cách nào đi tiếp, cũng không cách nào lui về phía sau, cuối cùng đều bị vây chết ở đây, chết vô thanh vô tức.
Lăng Xuyên nhẹ nhàng đảo mắt qua trên đống bạch cốt, nhăn chặt mày nói: “ Ba võ tôn, hai võ tông, thực lực cũng không mạnh lắm. ” Bị nhốt chết cũng bình thường.
Diệp Thạch nói: “ Bên Đan Cốc hình như là thực lực này. ”
Lăng Xuyên nhíu mày nghĩ thật đúng là như thế, người Đan Cốc đại khái là muốn chiếm trước tiên cơ, đi sớm nhất, cũng không biết tình huống hiện tại thế nào.
“ Đại môn thứ sáu thế nào? Có thể phá sao? ” Lăng Xuyên hỏi Mộ Thần.
Mộ Thần nhíu mày nói: “ Đại môn này sẽ dùng đến nội dung trên tấm bia đá thứ mười hai, ta còn kém một chút. ”
Muốn lĩnh ngộ nội dung trên tấm bia đá thứ mười hai thì cần phải có linh hồn lực thập phần cao, linh hồn lực của hắn còn chưa đủ.
Bên ngoài tổng cộng có mười hai tấm bia đá, cái khóa này lại cần dùng đến nội dung trên tấm bia đá thứ mười hai, hẳn khi đột phá đại môn này có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718639/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.