Diệp Thạch nhìn Khúc Khôn thăng cấp, trong đôi mắt hiện lên nồng đậm vui sướng, “ Khúc ông ngoại thăng cấp rồi!Thật tốt, ông ngoại về sau là cao thủ rồi đó nha! ”
Khúc Khôn âm thầm rầu rĩ nghĩ, nếu như hắn có thể đánh ngã Lăng Xuyên người này, vậy mới xem như là cao thủ! Hắn hiện tại mới chỉ là võ tôn, Lăng Xuyên muốn nắn bóp hắn như thế nào thì như thế ấy, hắn tính là cao thủ gì!
Đi theo Mộ Thần, Lăng Xuyên và Bạch Thần Tinh, Khúc Khôn coi như là kiến thức rộng rãi, biết nhìn bên ngoài thì võ tôn ở Trung Châu rất lợi hại, nhưng kỳ thật ở Trung Châu có không ít võ thánh.
Như là biết suy nghĩ của Khúc Khôn, Lăng Xuyên cười cười nói: “ Bảo bối, tuy rằng hiện tại ngươi rất lợi hại, nhưng so với ta thì vẫn là kém rất nhiều, ngươi yên tâm, nếu gặp được nguy hiểm, ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. ”
Gương mặt Khúc Khôn vặn vẹo, thầm nghĩ mình cũng đã một bó tuổi, Lăng Xuyên còn dám gọi mình là bảo bối, người này thật càng ngày càng ghê tởm.
Biết đánh không lại Lăng Xuyên, nếu hắn và Lăng Xuyên cãi nhau thì sẽ chỉ làm Lăng Xuyên chiếm được tiện nghi, Khúc Khôn nay áp dụng thái độ không nhìn đối với Lăng Xuyên.
Vô luận Khúc Khôn là một bộ sắc mặt thế nào, Lăng Xuyên đều luôn cười tủm tỉm, khiến Khúc Khôn luôn có loại đấm một quyền lên một con lợn chết da dày.
“ Hẳn là qua không bao lâu, ngươi cũng có thể thăng cấp võ tôn. ” Khúc Khôn nói với Diệp Thạch.
Diệp Thạch gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718645/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.