“ Đi ra, đi ra rồi! ” Đám người Mộ Thần vừa hiện thân, âm thanh xôn xao nhất thời liên tiếp vang lên.
Người các thế lực lớn đến không ít, người Đan Đỉnh Các, Đan Cốc, Bạch gia và Lăng gia cũng tới không ít.
Lăng Xuyên tươi cười nắm tay Khúc Khôn, Khúc Khôn mấy lần muốn vùng thoát khỏi tay Lăng Xuyên, đều không thực hiện được.
Khúc Khôn dữ tợn nhìn Lăng Xuyên, cảnh cáo nói: “ Họ Lăng kia, ngươi mau buông tay! ” Thật là dọa người, Lăng Xuyên không biết xấu hổ, nhưng hắn còn muốn mặt nha.
Lăng Xuyên hết sức ái muội nhìn Khúc Khôn, tiến đến bên tai Khúc Khôn nói: “ Ta không buông thì ngươi sẽlàm gì? Cắn ta sao? Ngươi tới nha! ”
Khúc Khôn: “ … ” Tiện nhân này, tiện nhân chết tiệt!
“ Ngươi không thích ta dắt như vậy, chẳng lẽ là muốn ta ôm ngươi sao? ” Lăng Xuyên nóng bỏng nhìn Khúc Khôn.
Khúc Khôn chấn kinh, trợn mắt với Lăng Xuyên, tuy vậy đã bỏ mất ý định bỏ tay Lăng Xuyên ra.
Lăng Xuyên nhìn bộ dáng chấn kinh của Khúc Khôn, gãi gãi lòng bàn tay Khúc Khôn, Khúc Khôn tức gần chết, lại chỉ có thể nén giận.
Lăng Trầm nhìn Lăng Xuyên cùng Khúc Khôn nắm tay nắm chân, thầm nghĩ, bí cảnh quả nhiên là địa phương dễ dàng dẫn phát tình cảm mãnh liệt nhất, Thập Thất đệ độc thân nhiều năm như vậy, vừa tiến vào bí cảnh liền nhộn nhạo xuân tâm! Chậc chậc…
“ Thập Thất đệ, ngươi trở lại rồi! ” Lăng Trầm cước bộ trầm ổn đi đến bên người Lăng Xuyên.
Sắc mặt Lăng Trầm bình thường thản nhiên, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lượt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718660/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.