Khúc Khôn nhìn bóng dáng Lý Hoài rời đi, cười to ba tiếng, đắc ý dào dạt nói: “ Ta biết mà, trình độ như tên Lăng Xuyên kia làm sao có thể… ” Nhiều lần đều trúng!
Lăng Xuyên chính là võ thánh! Tu vi càng cao, con nối dòng càng gian nan. Thường thì võ thánh cấp bậc này đều có tới mấy chục, mấy trăm lão bà, sau đó mỗi ngày hóa thân cầm thú, cố gắng phải vài chục năm mới có khả năng có một hoặc hai đứa con nối dòng. Lăng Xuyên tên này nghĩ quá đẹp rồi.
“ Tuy rằng khi tới võ thánh, con nối dòng sẽ rất gian nan, nhưng nếu tình trạng thân thể phù hợp, tỷ lệ vẫn sẽ rất cao. ” Diệp Thạch nói thầm.
Sắc mặt Khúc Khôn không tốt mấy nhìn Diệp Thạch: “ Ngươi cảm thấy ta và Lăng Xuyên có thân thể rất phù hợp? ”
“ Đúng vậy! ” Diệp Thạch không nghĩ ngợi liền đáp.
Năm đó hai ông ngoại mới lăn một lần mà đã trúng, đương nhiên là vô cùng phù hợp.
Khúc Khôn hung tợn trừng Diệp Thạch: “ Người kia không phải đã nói là không có sao, nếu thật sự có, hắn cũng đã sớm nói. ”
“ Nhưng màông ngoại à,gần đây ngài ăn quả thật hơi nhiều rồi đó. ” Diệp Thạch nghiêng đầu nói.
Khúc Khôn tức giận liếc Diệp Thạch: “ Ta ăn rất nhiều sao? Cũng không có bao nhiêu mà, Đại Bảo vớiTiểu Bảo mới ăn nhiều đâu. ”
Diệp Thạch: “…” Đại Bảo Tiểu Bảo vẫn luôn ăn nhiều mà!
Còn Khúc ông ngoại thì lúc trước thường chỉ dùng Ích Cốc Đan, không thường ăn đồ ăn, nhưng gần đây lại ăn rất nhiều, còn luôn đoạt đồ của y mà ăn.
Khúc Khôn lạnh lùng nhìn Diệp Thạch, nắm bình nước ô mai bên cạnh, ừng ực nuốt xuống.
“ Nước trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/1718673/chuong-347.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.