“ Lão tổ tông .” Một nam tử diện mạo thô cuồng đi tới, cung kính gọi Bạch Tế Tuyết.
Bạch Tế Tuyết nhìn người nọ, hỏi: “ Không sao chứ? ”
Trong cung điện của Bạch Tế Tuyết không chỉ có mình Bạch Tế Tuyết, còn có vài võ tôn, võ thánh của Bạch gia. Những người này đều đang bế quan, nên Mộ Thần cùng Diệp Thạch đều không có nhìn thấy.
Vừa rồi Bạch Hùng Đào phát tác nguyền rủa, Bạch Tế Tuyết bất đắc dĩ phải an trí hắn vào trong một gian trận pháp thất.
“ Sống qua được. Có mấy lần thật muốn chết, đáng tiếc vẫn là luyến tiếc. ”Bạch Hùng Đào có chút xấu hổ gãi gãi ót.
Bạch Tế Tuyết cười khổ, “ Đừng nói như vậy, có đôi khi, sống còn gian nan hơn cả chết. ”
Có thể sống thì ai lại thật sự nguyện ý đi tìm chết? Con kiến còn ham sống, huống chi là người.
Tuy rằng đi ra ngoài là một hy vọng xa vời, nhưng còn sống thì còn hy vọng.
“ Lão tổ tông, có phải trong gia tộc lại đưa người đến? ” Bạch Hùng Đào cau mày hỏi.
Bạch Tế Tuyết gật đầu, khóe miệng nở nụ cười khổ, “ Đúng vậy. Gia tộc đưa đến mộttiểu song nhi tu luyện Luyện Trận Nhập Thể, hai mươi mốt tuổi đã thành võ thánh. ”
Bạch Hùng Đào mày cau chặt, nóng nảy nói: “ Người trong gia tộc nghĩ như thế nào vậy!Sao lại đưamột nhân tài nghịch thiên như vậy vào loại địa phương này? ”
Theo hắn hiểu biết, nguyên khí ở Trung Châu đã càng ngày càng loãng, thăng cấp cũng càng ngày càng khó, võ thánh hai mươi mốt tuổi, có thể đoán ra thiên phú người này tốt cỡ nào.
“ Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/395448/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.