Lâm Tạ cùng Diệp Thạch đàm luận một hồi, sau đó đã bị người gọi đi.
Lý Phi nhìn theo, giật giật khóe miệng.
“ Tính tình Bạch thiếu thật tốt, không có một chút nào giống như bên ngoài đồn đãicả.” Lý Phi cảm thán.
Lâm Tạ gật đầu đồng ý: “ Đúng vậy. ” Bên ngoài đồn rằng Mộ Thần tính nóng như lửa, có cừu oán tất báo, giết người như ngóe, còn Bạch thiếu thì chính là người đi theo Mộ Thần trợ Trụ vi ngược.
“ Thiếu gia, ngài nghĩ như thế nào? ” Lý Phi hỏi.
Lâm Tạ cúi đầu, trên gương mặt hơi ửng hồng, có chút chờ mong, lại có chút mê mang, “ Ta cũng không biết. ”
Một nam tử như Mộ Viễn Phong, so với thì Dư Tấn tốt hơn rất nhiều.
Thật ra trước đó Lâm Tạ cũng có động tâm, nhưng bởi vì dung mạo, Lâm Tạ cũng không có nghĩ nhiều. Mà hiện tại, bởi vì thân phận của Mộ Viễn Phong mà Lâm Tạ cũng không dám nghĩ quá nhiều.
“ Thiếu gia, tay nghề của Mộ thiếu thế nào? ” Lý Phi đổi đề tài, tò mò hỏi chuyện khác.
Lâm Tạ cười khen: “Rất là bất phàm!”
Tay nghề Mộ Thần thật sự quá tốt, đồ ăn Mộ Thần làm ra chẳng những hương vị tuyệt luân, hơn nữa nguyên khí còn nồng đậm, khiến người ta hận không thể đem nuốt luôn cả đầu lưỡi. Bạch thiếu thật sự là có phúc khí!
“ Thiếu gia thật may mắn, có thể ăn đượcđồ ăn do luyện dược sư cửu cấp làm. ” Lý Phi hâm mộ nói.
Đúng vậy! Y thật sự nằm mơ cũng không dám nghĩ đến việc được ăn đồ do luyện dược sư cửu cấp làm! “ Đây đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phao-hoi-nam-xung/395466/chuong-358.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.