"Hàm tỷ a, ngươi không có nhớ lầm chỗ đi? Thật là nơi này sao?" Vũ Văn Hiên đi theo phía sau Thu Hàm, cầm cây đuốc đi trong mật đạo tối đen như mực.
"Chính là nơi này, ta sẽ không nhầm. Mấy năm nay ta đều là đến nơi này để bái tế tổ tiên. Ai, ta nói ngươi không phải là sợ tối chứ?" Vũ Văn Hiên kéo tay Thu Hàm không ngừng phát run.
"Nào có sợ, ta là lạnh. Mật đạo này tối đen lại rất lạnh a!" Vũ Văn Hiên thực sự sợ mà còn tìm lý do cho mình.
"Thiết" Thu Hàm lại một lần khinh bỉ nàng.
"A" Thu Hàm quát to một tiếng xoay người chủ động ôm lấy Vũ Văn Hiên.
"Làm sao vậy, làm sao vậy?" Vũ Văn Hiên bất ngờ cũng ôm lấy người Thu Hàm đang nhào tới.
"Con chuột...con chuột a." Thu Hàm sợ tới mức cả người đều dán trên người Vũ Văn Hiên.
"Hàm tỷ, ngươi sợ chuột a? Con chuột đã chạy, đừng sợ!" Vũ Văn Hiên một tay cầm cây đuốc, một tay vỗ sau lưng Thu Hàm.
Thu Hàm phục hồi lại tinh thần, từ trên người Vũ Văn Hiên đi xuống."Tiếp tục đi" Thu Hàm làm như không có việc gì. Vũ Văn Hiên trong lòng cười trộm. Nữ nhân này sợ con chuột ha ha, về sau sẽ lấy con chuột dọa ngươi.
"Hàm tỷ, nơi này đổ nát thê lương không có gì đặc biệt. Ngươi có nhớ rõ trong nhà ngươi còn chỗ nào đặc biệt không?" Vũ Văn Hiên nhìn bốn phía.
"Không nhớ rõ a, trừ bỏ mật đạo nhà của ta không có gì đặc biệt a."
"Ngươi dẫn ta đi xem thư phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phong-luu-bi-vuong/1638340/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.