"Nương xinh đẹp! người thật muốn cho ta rời đi người sao?" Vũ Văn Hiên túm tay áo Liễu phi giả bộ đáng thương.
"Tiểu tử, đừng bày ra bộ dáng đó cùng lão nương, lão nương không dễ bị ngươi gạt đâu! Ngoan ngoãn lên xe ngựa cùng sư phụ học tập võ công, bằng không lão nương đá chết ngươi." Liễu phi kéo cổ áo nàng đưa tới bên cạnh Thiên Cơ tử. Liễu phi là mẹ nàng, đã nhìn nàng lớn lên từ nhỏ, nếu không biết nàng giả bộ thì đã không phải là mẹ nàng rồi!
"Oa a, nương không thương ta, nương không thương ta. Ta biết ta không phải do nương sinh, nương là mẹ kế a!" Vũ Văn Hiên ngồi dưới đất vờ khóc lóc om sòm.
"Sư phụ, sư đệ thật đáng thương! Nhỏ như vậy đã rời đi mẫu thân." Lăng nặc nhỏ giọng đối sư phụ nói, xem sư đệ khóc thảm như vậy, trong lòng cũng thấy không vui.
"Về sau cách xa tiểu tử này một chút, này xú tiểu tử còn nhỏ mà đã ranh ma kỳ quái, chờ ngươi nhận ra đã chậm." Thiên Cơ tử ngồi ở trong xe ngựa chỉ vào Vũ Văn Hiên còn đang khóc lóc om sòm, cảnh cáo Lăng Nặc.
"Sư huynh, đứa nhỏ này về sau liền kính nhờ ngươi. Tiểu tử không học tốt cũng đừng trở về. Dám trở về xem lão nương có đánh gãy chân của ngươi không!" Liễu phi mang Vũ Văn Hiên ném vào trong xe ngựa.
"A, mẹ kế a, thật sự là mẹ kế a! sư phụ chúng ta đi nhanh đi!" Vũ Văn Hiên trên mặt lập tức bình thường, túm quần áo sư phụ thúc giục đi.
Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phong-luu-bi-vuong/1638395/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.