“Chuẩn bị thế nào?” Vũ Văn Hạo vừa uống tiểu rượu vừa hỏi hắc y nhân đứng bên người. Hắn cảm thấy chính mình cách vị trí cao cao tại thượng kia không còn xa nữa, trong lòng thập phần cao hứng.
“Chuẩn bị đã xong, chỉ chờ Vương gia ra lệnh một tiếng.” Hắc y nhân cũng từ thay hắn cao hứng.
“Ân, hảo, ta rốt cục muốn ngồi trên cái vị trí kia, khổ tâm nhẫn nhịn lâu như vậy, ha ha, bổn vương hôm nay thật sự là rất vui.” Vũ Văn Hạo ngồi ở lương đình trong hoa viên nhà mình, uống rượu đến tận khuya...
______________
“Hàm nhi a, hôm nay thế nào này tiểu tử kia có đá ngươi hay không a?” Hoàng hậu nhìn bụng Thu Hàm cười tủm tỉm nói, trong bụng nhưng là trưởng tôn của nàng đâu, nàng đương nhiên cao hứng.
“Tạ mẫu hậu quan tâm, hài tử thực ngoan không có làm ầm ĩ ta.” Thu Hàm vuốt bụng hạnh phúc cười nói.
“Ai, bản cung về sau nhất định phải hảo hảo thương tiểu tôn tử của ta.” Hoàng hậu nghĩ đến cái tiểu hỗn đản kia của mình, không khỏi có chút thương cảm.
“Hàm tỷ tỷ... đây là... Tham kiến hoàng hậu nương nương” Lăng Nặc vào cửa nhìn thấy hoàng hậu nương nương đã ở, lập tức hành lễ.
“Người trong nhà không cần khách khí, Nặc nhi lại sắc thuốc bổ cấp hàm nhi a?” Hoàng hậu đứng lên muốn xem hôm nay là canh gì.
“Nga, một ít canh bổ thân thể, không có gì đặc biệt. Cái kia... Đại Ngưu đem canh bưng lại đây.” Lăng Nặc phân phó cho Vũ Văn Hiên đang giả dạng cung nữ đem canh tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phong-luu-bi-vuong/208595/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.