“Lăng nha đầu, bệnh của hoàng nhi có tốt hơn chút nào không?” Vũ Văn Long lo lắng nhìn hài tử đang nhắm chặt hai mắt, nằm ở trên giường.
“Hoàng Thượng, bệnh này của sư đệ tới thật hung mãnh, trong khoảng thời gian ngắn ta cũng thúc thủ vô sách.” Lăng Nặc đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Vũ Văn Long.
“Ai, không biết hoàng nhi đến bao giờ mới khỏi bệnh đây!” Hoàng hậu đứng ở một bên lau nước mắt nói.
“Hoàng nhi chúng ta nhất định sẽ gặp dữ hóa lành.” Vũ Văn Long đem ái thê ôm vào trong ngực an ủi.
“Thái y nói như thế nào a?” Vũ Văn Long hỏi.
“Thái y nói cũng không có gặp qua chứng bệnh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy phương pháp ứng đối.” Hoàng hậu nói.
“Ai,” Vũ Văn Long ngưng trọng thở dài lắc đầu.
“Được rồi, chúng ta nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này cũng không tốt cho hoàng nhi dưỡng bệnh. Rời đi đi, để Lăng nha đầu lại chiếu cố hoàng nhi là được rồi.” Vũ Văn Long cho mọi người trong phòng rời đi.
“Lăng nha đầu, hoàng nhi liền giao cho ngươi chiếu cố. Cần dược liệu gì cứ việc mở miệng, trẫm nhất định vì hoàng nhi tìm đến chữa bệnh.” Vũ Văn Long lại nhìn thoáng qua Vũ Văn Hiên, đối Lăng Nặc nói.
“Hoàng Thượng yên tâm, dân nữ nhất định sẽ cố hết sức chữa khỏi bệnh cho điện hạ.” Lăng Nặc thật sự cam đoan.
“Ân, làm phiền! Đều đi xuống đi, Tâm nhi chúng ta cũng đi thôi, nơi này có lăng nha đầu rồi.” Vũ Văn Long thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-phong-luu-bi-vuong/208612/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.