EDIT + BETA: Jeong
—————–
“Đứng lại!”
Nghe người nọ mở miệng kêu dừng lại, Ôn Thần Húc nhịn không được trong lòng thay hắn bi ai.
Ở chung lâu như vậy, cậu cũng phát hiện ra Bàng Trí đối đãi với cậu tốt đến không còn lời nào để nói, nhưng đối với người khác thì một chút cũng không khách khí, nói chuyện không khách khí, lúc động tay càng không khách khí.
Quả nhiên, vốn dĩ Bàng Trí chẳng thích đám người cứ tự xưng mình đại tài tử này, lúc nãy vì mặt mũi của Ôn Thần Húc nên Bàng Trí đang chuẩn bị đối đãi tử tế với họ, giờ nghe được hai chữ kia, hắn liền lập tức vui vẻ.
“Thế nào, ngươi muốn tiếp tục đoán sao? Cũng được thôi, ngay cả một cái cũng đoán không ra thì thật đúng là mất mặt. Ai bảo bọn ta tốt bụng làm chi, như vậy đi, đóa vũ hoa này rất dễ đoán ra, đến, ngươi đoán đi.”
Bàng Trí thuận tay hái một đóa vũ hoa bên cạnh nói.
Lời Bàng Trí nói làm cho khuôn mặt của thanh niên áo lam kia trực tiếp từ đen chuyển thành trắng, từ trắng biến thành hồng!
Siết tay bình tĩnh một hồi, thanh niên kia cắn răng nói:
“Những con chim đó chúng ta chưa từng thấy qua, ai biết các ngươi có hưng miệng nói bậy hay không!”
“Vậy ngươi nói thử xem bọn ta hưng miệng nói bậy lúc nào để ta nghe một chút.”
Bàng Trí trào phúng.
“Bọn ta là người đọc sách, “biết thì biết, không biết thì không biết”(1),sao giống như loại người bình thường như các ngươi hưng miệng nói bậy!”
(1): Một câu nói của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-than-huc/39509/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.