Ngoài cửa, Tiểu Phúc Tử vẻ mặt tro nguội đang khom người, bên cạnh là Tiểu Mẫn Tử cũng run rẩy không kém. Bọn họ không biết đã tỉnh lại từ bao giờ, vẫn canh giữ ngoài cửa điện.
“Cho vào.”
Hai người đồng thanh đáp “Vâng”. Hoàng Phủ Lạc cũng bước đi, không quay đầu lại.
Yến Lâm Tích ngủ vô cùng say, tới lúc tỉnh dậy, ngày đã gần canh ba. Ngoài cửa sổ bóng đêm chìm như nước, trong phòng chỉ đốt hai ngọn đèn cung đình, dường như có chút mờ mịt. Hắn dụi dụi mắt, thấy trong lòng ôm một cái gối dài, liền tiện tay ném qua chỗ khác. Giấc ngủ vốn hoàn hảo, đột nhiên tỉnh lại, toàn thân đều nhức, nhưng cái mông tựa hồ cũng không đau một cách lợi hại như lần đầu, hắn cảm thấy an tâm không ít.
Yến Lâm Tích vừa ngáp vừa miễn cưỡng đứng lên. Vừa vận động kịch liệt như vậy, lại một ngày không cơm, dạ dày hắn đã sớm kháng nghị cường liệt. Vì quá mệt mỏi, Yến Lâm Tích lúc này còn ngái ngủ, lại nhớ ra bản thân chưa tắm, một thân dính dớp làm sao sinh hoạt được. Đặc biệt nếu ăn vào bụng thứ gì đó không sạch sẽ, vạn nhất bị tiêu chảy thì làm sao bây giờ?
Bất quá, hắn sờ sờ lên người, khô mát! Tựa hồ đã được lau rửa qua. Nhìn lại chiếc giường, sàng đan lẫn chăn cũng đã đổi mới… Hắn nghiêm mặt, ôm chăn hướng ra ngoài hô một tiếng: “Tiểu Phúc Tử, ngươi ở đâu?”
Lời chưa rời miệng, Tiểu Phúc Tử đã chạy tới: “Bệ hạ, người tỉnh rồi a? Cháo tổ yến dùng nước nóng nấu, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-thi-tam-ba-thai-thuong-hoang/83532/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.