Edit: Aquarius.
Beta: Sally.
Thu, mùa lá rụng về cội, khí trời càng ngày càng lạnh, bầu trời cũng dần dần không còn xanh thẳm, mà mang theo một chút mờ mịt, giống như tâm tình của người đang ngẩng đầu nhìn bầu trời…
“Thần phi, đến lúc dùng bữa rồi!” Huyền nhi nhẹ chân chạy đến phía sau Lâm Tư Thần, thanh âm trầm nhẹ, tận lực không dọa đến người đang trầm tư.
“Ân.” Ngày qua ngày, loại ngày tháng này chính là thứ mình muốn? Nhớ lại lúc trước nghe thấy mình có thể gả cho nữ hoàng, trong lòng vô hạn mong chờ, hiện tại…nhìn quanh bốn phía một chút, cung điện quạnh quẽ, sân vườn vắng vẻ hiu quạnh, phần mong chờ trong lòng kia sớm bị hiện thực đả kích đến tan thành mây khói. Hắn có bao nhiêu lâu chưa gặp được nữ hoàng?
Ngay cả chính hắn cũng không nhớ rõ. Có mấy lần muốn đi tìm nàng, thế nhưng nghe nói nàng lại đang ở ngự thư phòng cùng các đại thần thương lượng việc chiến tranh, nên không dám quấy rầy, đành phải trở về. Một tháng này, vẫn nghe các tiểu thị bàn về nữ hoàng ngày hôm trước đi Tuyên Nhiên cung, ngày hôm qua ở Nguyên ảnh cung, hôm nay lại đang ở Ngọc Trúc điện dùng bữa, tim của hắn đau đến chết lặng. Ngơ ngác sờ nhẫn bạch ngọc trên tay, đây là an ủi duy nhất trong lòng hắn…
“Thần ca ca, ngươi ở đâu?” Một tiếng kêu to hoạt bát, làm cho Lâm Tư Thần theo giật mình tỉnh lại từ trong ký ức. Nhìn phía cửa sân, liền thấy một thân ảnh cung trang thanh sắc đến về phía hắn, vô thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997345/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.