Ngự hoa viên…
“Hoàng muội, ta nghe nói, ngươi…không phản đối chiến tranh sao?” Hoàng Lan Chanh không thể tin được, chỉ vì một chút “Việc nhỏ” liền đổi lấy chiến tranh, dường như nhớ ra cái gì đó, toàn thân nàng chấn động, trong đầu hồi ức thoáng cái hiện ra…
Thấy Hoàng Lan Chanh tựa hồ rơi vào trong ảo tưởng, Hoàng Tố Yên gõ mạnh lên mặt bàn một cái, làm Hoàng Lan Chanh giật mình thoát khỏi ký ức.
“Hoàng muội, ta…” Có chút luống cuống nhìn vẻ mặt yên lặng của nữ hoàng trước mặt, Hoàng Lan Chanh trong lòng vô cùng ảo não chính mình thất thố.
“Không có việc gì, ta biết.” Vô tình chậm rãi phẩm trà, trong lòng lại nghĩ những chuyện khác…
“Ngươi biết? Hoàng muội, ngươi biết cái gì?” Có chút kích động chạy vội tới trước mặt Hoàng Tố Yên, trong mắt có một tia không thể tin được và một tia phức tạp…
“Hoàng tỷ, ta đã kế vị, chí ít cũng nên hiểu biết một chút nội tình những người chung quanh ta đi!” Cười nhạt nhìn cô gái trước mắt, kỳ thực chuyện của hoàng tỷ cũng là trong một lần vô tình mới biết được.
“Như vậy…”
Kéo tay Hoàng Lan Chanh qua, Hoàng Tố Yên nghiêm túc nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, “Mẫu hoàng đã tiếp nhận chuyện này, ta đương nhiên sẽ không phản đối.”
Đây là hứa hẹn, cũng là biểu lộ lập trường của mình. Nàng là một nữ hoàng, chỉ cần không uy hiếp được nàng, nàng tự nhiên sẽ không truy cứu những chuyện đã qua.
Tâm tình vẫn treo cao rốt cuộc buông xuống, Hoàng Lan Chanh chỉ cảm thấy cả người dễ chịu, “Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997348/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.