An ủi Băng Mặc một lúc lâu, Hoàng Tố Yên để hắn về tẩm cung nghỉ ngơi trước, chính nàng đi tới trước mặt vật màu đen gì đó. Hơi khẽ động, trên bàn tay bạch ngọc liền bao trùm một tầng băng lam sắc linh khí, nhẹ nhàng nhặt “Cổ trùng” kia lên, tỉ mỉ quan sát một chút, hình như cũng không có gì đặc biệt, chỉ là dáng vẻ buồn nôn mà thôi, mặt ngoài thân thể cổ trùng kia có một tầng dịch mỏng trắng mịn, chắc là độc nước thôi? Mềm, giống như không có công kích, đương nhiên đây là dáng vẻ sau khi nó chết, khi còn sống có thể chui vào bên trong thân thể của con người.
“Ảnh” Mắt không rời khỏi cổ trùng, Hoàng Tố Yên nhẹ nhàng hô một tiếng, một bóng đen xuất hiện ở trước mặt nàng, “Ngươi đi gọi Uyển Tùy đến.”
“Dạ.” Xoay người vừa định đi, lại bị Hoàng Tố Yên gọi lại.
“Chờ một chút, cũng gọi Lãnh Nhan đến đây đi!” Đột nhiên nghĩ một việc không giải quyết được, Hoàng Tố Yên quyết định vẫn nên gọi các nàng cùng nhau đến, giải quyết nhanh lên một chút cũng tốt.
“Dạ.“
Trong tay cầm cổ trùng, con ngươi Hoàng Tố Yên tia lạnh càng ngày càng lên…
Ngự thư phòng…
“Tiểu thư, ta nói, người dời tẩm cung đến ngự thư phòng này luôn sao?” Hạ Vân vừa vào cửa đã lên tiếng.
Nhíu nhíu mày, Hoàng Tố Yên nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Nhan, ta hình như không có gọi ngươi mang nha đầu Hạ Vân này đến!
Lãnh Nhan bất đắc dĩ nhún vai, ta cũng không muốn a!
“Được rồi, các ngươi không cần ‘Mắt đi mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997353/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.