Tâm tình bởi vì ám sát mà trở nên rất không tốt, Hoàng Tố Yên đi ra Nguyên Đức Cung, cũng không trở về tẩm cung, mà là đi vào Ngự hoa viên. Giải sầu, đây cũng là một phương pháp đơn giản khi trong lòng còn tức giận! Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đêm đã khuya, gió nhẹ thổi qua, giống như có thể thổi đi bóng mờ trong lòng…
“Bệ hạ…” Một tiếng nói rất nhỏ phá vỡ vắng vẻ.
Hoàng Tố Yên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng màu trắng đứng cách đó không xa, do dự nhìn về phía bên này.
“Ngươi không thích hợp có vẻ mặt này!” Ngữ khí lãnh đạm dường như đang nói chuyện với chính mình.
“Bệ hạ, ta…” Băng Mặc tiến lên một bước, dĩ vãng vô luận phát sinh chuyện gì đều không có biểu tình, hiện tại khuôn mặt băng lãnh lại có một tia phức tạp.
Nhíu nhíu mày, Hoàng Tố Yên xoay người muốn đi…
“Bệ hạ —— nghe thần thiếp nói một câu,” có chút vội vàng nói ra, “Thần thiếp cùng Ngôn đại nhân không có gì! Thỉnh bệ hạ chứng giám!”
“Nếu thật sự không có gì, trẫm tự nhiên sẽ không oan uổng cho ngươi!” Nói xong liền đi.
“Bệ hạ ——” Gục đầu xuống, Băng Mặc trước mắt hiện ra dáng vẻ của Ngôn Hinh. Mình không phải sớm đã thấy rõ “Bản chất” của nàng sao? Lúc trước ở quốc nội vì sao không ngăn cản lời đồn, một là bởi vì cấm cũng không được, hai là không cần thiết, dù sao hắn cũng phải lập gia đình, mặt khác chọn một, cũng không nhất định phải tốt hơn nàng. Hiện tại… Hắn rốt cuộc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997357/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.