Ngự thư phòng…
“Bệ hạ, ngài nói cái gì? Người muốn tự mình đi Ngạo Thiên?” Tể tướng hoàn toàn không dám tin vào tai mình, khi nãy nữ hoàng vừa nói muốn đích thân mang theo mười vạn thạch lương thực* đi sứ sang Ngạo Thiên?
*mười vạn thạch lương thực: 1 vạn = 10.000
10 vạn = 100.000
1 thạch = 10 đấu
10 vạn thạch = 100.000 đấu.
“A, tể tướng, khanh không có nghe sai, trẫm thật sự nói muốn đi Ngạo Thiên quốc, mà trẫm cũng không muốn sứ giả đi cùng!” Hoàng Tố Yên tâm tình rất tốt, giải thích.
“A, không phải bệ hạ mới vừa nói muốn đi ngoại quốc…” Tể tướng kinh ngạc nhìn nữ hoàng đang mỉm cười.
“Đúng là trẫm nói muốn đi ngoại quốc, nhưng chẳng lẽ trẫm không thể vi hành sao?”, nhíu mày cười, nhìn vẻ mặt còn chưa kịp phản ứng lại của tể tướng đại nhân, ừ, cái dạng biểu tình này của tể tướng thật hiếm thấy.
“Ách? Vi hành?” Lai là một tiếng thét kinh hãi. Tể tướng cảm thấy trái tim mình không kiên cường được như mình nghĩ! Nó sặp bị nữ hoàng dọa cho đổ bệnh luôn rồi. “Bệ hạ, việc này quá nguy hiểm, thứ cho thần không thể tán thành được!”(Aqua: *kê gối quỳ lạy* tể tướng à, cho con lạy ngài cái, sao ngài chậm tiêu thế, quanh đi quẩn lại giờ mới hiểu =.=)
“Tể tướng yên tâm đi! Trẫm đã nghĩ kĩ rồi! Trẫm không chỉ đi một mình, mà còn dẫn theo Thần nhi nữa”. Tiếp tục quăng thêm một trái “bom”, Hoàng Tố Yên lẳng lặng chờ tể tướng hoàn hồn.
Qua một lúc lâu, tể tướng mới cau mày, nhìn vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997383/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.