“Tốt, hiện tại mọi người đều đã viết xong chưa?” Tống đại nhân nhìn xung quanh.
“Như vậy, thỉnh giao lại cho các cung tỳ!“Nàng đem thơ vừa mới viết xong đưa cho người chờ bên cạnh. Nhận thấy được hai hoàng tỷ —— Hoàng Cầm ánh mắt khiêu khích cùng đại hoàng tỷ —— Hoàng Linh Mẫn ánh mắt mang điểm xem kịch vui, trong lòng nàng hừ lạnh một tiếng, các ngươi liền khẳng định như vậy, so với các ngươi nàng nhỏ hơn thì không viết ra được cái gì tốt sao?
Nghe Tống đại nhân một lần lại một lần đọc thơ của mọi người lên, nàng buồn chán lặng lẽ ngáp, bên cạnh truyền đến một tiếng cười khẽ, quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đại hoàng huynh nhìn nàng cười đến hài lòng, con ngươi đựng đầy trêu chọc.
Ách! Xem ra, bộ dáng vừa rồi rất không nhã nhặn a! Liền ngay cả đại hoàng huynh luôn luôn ôn nhu đều hiện lên thần tình trêu chọc.
“Không tệ, không tệ, bài thơ ‘xuân ý du’ đại hoàng nữ viết xác thực xuân dâng trào a!”
“Ohm, nhị hoàng nữ với bài ‘gọi xuân’ cũng rất tốt. UY! Đây là...” Vốn đang không ngừng bình luận thơ của Hoàng Cầm, Tống đại nhân đột nhiên ngừng lại, nhìn mảnh giấy trên tay đến phát ngốc.
Trời a! Các nàng viết vậy cũng gọi thơ, mặc dù mình cũng không biết viết thơ thế nào, nhưng củng đã đọc thơ Đường hơn ba tram bài, không sáng tác thơ được cũng có thể ngâm a! Liền nghe đến những thơ đó mà nói, thế giới này tác thơ thật đúng là không phải thấp bình thường a!
Cũng khó trách Tống đại nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-tu-chan-nu-hoang/1997421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.