🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

"Thần tử, dậy chưa vậy? Ngày mai là ngày ngươi cưới phu lang rồi, mọi thứ ngươi đã chuẩn bị xong chưa?" Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi từ bên ngoài vang lên, Triệu Thần dụi dụi đầu rồi ngồi bật dậy, theo phản xạ đáp lại: "Vương a mỗ, ta dậy ngay đây." Hắn đã sống ở nơi này hơn hai mươi năm rồi.

Đây là một triều đại xa lạ, trong lịch sử hoàn toàn không có ghi chép nào về nó. Triều đại này lấy quốc hiệu là Doanh, hoàng thất mang họ Công Tôn, và thương nhân thì được mọi người vô cùng kính trọng. Nơi này chia con người làm ba loại: hán tử, nữ nhân và tiểu ca nhi. Có nghĩa là nơi đây nam nam tương ái cũng là điều bình thường… với Triệu Thần mà nói, đây quả là chuyện vui.

Triệu Thần là một hán tử. Hắn sống tại một thôn nhỏ tên là Đào Hoa thôn, cả nhà hắn đều là người chạy nạn tới đây. Nương hắn qua đời trong lúc chạy loạn, cha hắn gắng gượng đến được Đào Hoa thôn thì vì lao lực mà cũng sớm qua đời. Triệu Thần từ đó trở thành cô nhi, ăn cơm trăm nhà mà lớn lên. Khi chiến sự Tây Bắc khẩn cấp cần tuyển binh, trong nhà lại không còn ai, Triệu Thần liền theo quân đội ra trận. May mắn thay, hắn sống sót trở về và được thưởng hai mươi lượng vàng, quay lại Đào Hoa thôn.

Lúc trở về, hắn trông thấy có người kêu cứu giữa sông, không nghĩ ngợi gì liền nhảy xuống cứu lên. Cũng nhờ hành động nghĩa hiệp đó mà thôn dân lại thúc giục hắn cưới luôn tiểu ca mà hắn đã cứu — người đó chính là Vương Mạc Ngư.

Vương Mạc Ngư là tiểu ca nhi của thôn trưởng Đào Hoa thôn, dung mạo diễm lệ vô cùng. Song, trong triều đại này, loại sắc đẹp ấy lại khiến người khác cảm thấy y có phần không an phận. Dù là vậy, hán tử trong thôn ai nấy đều yêu thích dáng vẻ của y, tranh nhau lấy lòng. Việc này khiến các tiểu ca nhi và cô nương trong thôn rất bất mãn, trong một lần đi chơi liền đẩy Vương Mạc Ngư xuống sông, mới xảy ra chuyện cứu người vừa rồi.

"Vương a mỗ, ta dậy rồi đây." Triệu Thần đáp lại một cách lười nhác.

"Tiểu tử thúi! Ngày mai là đại hỉ của ngươi, mà ngươi xem kìa, cái gì cũng chưa chuẩn bị, chỉ biết ngủ nướng thôi hả!" Vương a mỗ chống nạnh một tay, tay kia thì vặn lỗ tai hắn mà quát.

"Đau đau đau! A mỗ ơi, người buông tay! Ta không cố ý đâu! Hôm qua vừa mới cứu người xong thì các người đã bắt ta chuẩn bị cưới luôn vào ngày mai rồi! Ta mới về thôn thôi, còn chưa nghỉ ngơi nữa mà!" Triệu Thần rên rỉ.

Vương a mỗ có chút áy náy, buông tay, lầm bầm: “Thì ta cũng lo cho ngươi thôi… Dù gì cũng là tiểu ca nhi nhà thôn trưởng đó nha.”

"Được rồi được rồi, người nói cái gì cũng đúng. Nhưng ta chỉ cứu người thôi mà sao lại thành ra phải cưới phu lang thế này?" Triệu Thần cười khổ.

“Tiểu tử thúi! Ngươi nhìn thấy thân thể người ta rồi, nếu không cưới, sau này người ta biết sống sao đây hả!”

"Được được, a mỗ người nói gì cũng đúng…" Tuy hắn nói vậy, nhưng trong lòng vẫn không khỏi khó chịu vì bị ép phải cưới phu lang.

"Tiểu tử thúi, a mỗ cho ngươi chút bạc đây, cầm lấy mà lên trấn mua ít lương thực." Vương a mỗ nói xong liền nhét vào tay hắn năm trăm văn tiền.

"A mỗ không cần đâu, ta vẫn còn ít tiền để dành. Hôm nay ta sẽ lên trấn mua." Triệu Thần từ chối rồi nhét tiền lại vào tay bà.

“Vậy được rồi, đi sớm về sớm đó.”

“A mỗ yên tâm.”

Chờ Vương a mỗ đi khỏi, Triệu Thần liền dắt xe ngựa mình mua lúc hồi hương, đánh xe lên đường đến trấn. Đi được nửa đường, hắn chợt nghĩ: “Không đúng! Trong không gian của ta có bao nhiêu đồ, sao còn phải đi mua chi nữa? Hai mươi lượng vàng đã dùng mua một căn nhà ngói xanh, giờ tiền còn lại cũng chẳng bao nhiêu, có sẵn trong tay thì cần chi phải mua!”

Nghĩ tới đây, hắn đảo mắt nhìn quanh không thấy ai liền điều khiển xe ngựa rẽ vào rừng, sau đó chớp mắt tiến vào không gian của mình.

Bên trong không gian sinh khí dồi dào, hoa quả chín mọng, lương thực chất đầy. Hắn dùng ý niệm đưa toàn bộ hoa quả và lương thực đã thu hoạch vào gian nhà thứ ba, rồi gieo xuống lứa mùa tiếp theo. Sau đó, hắn vào gian nhà đó lấy ra bốn xấp vải, một thúng táo, một bao bột mì cùng một bao gạo. Hắn lại đi qua các gian nhà khác lấy ít bánh kẹo, thêm vài con gà, thịt heo cùng rau củ rồi mới rời khỏi không gian, quay về nhà.

Về đến nhà, hắn đổ lương thực vào chum, mang gà, thịt heo và rau vào bếp, rồi lấy ra gia vị và dầu ăn. Chăn đệm mới cũng được mang ra thay, sau đó hắn quét dọn trong ngoài nhà cửa một lượt sạch sẽ.

Sau khi xử lý mọi việc xong xuôi, Triệu Thần cũng mệt đến mức kiệt sức. Hắn chợt nhớ ra ngày mai vẫn chưa chuẩn bị y phục, đành gắng gượng đánh xe lên trấn lần nữa.

Lên trấn, hắn đi thẳng tới tiệm may, mua y phục cưới cần thiết cho ngày mai. Dù không gian có đủ thứ, nhưng lại chẳng có đồ cưới. Sau đó, hắn tới tiệm phấn son mua ít son phấn và dây buộc tóc mà tiểu ca nhi ưa thích. Trang sức thì không gian vẫn còn nhiều. Dù trong lòng hắn vẫn chưa thoải mái với việc cưới hỏi bị ép buộc, nhưng những thứ cần chuẩn bị thì vẫn phải chuẩn bị chu toàn.

Sau khi mua xong mọi thứ, Triệu Thần tính toán lại, vật dụng cần cho hôn lễ ngày mai đã đủ cả, liền đánh xe trở về, định dưỡng sức cho đại hỉ ngày mai.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.