Đợi đến khi Triệu Thần và Vương Mạc Ngư đến nơi, nương của y đã sớm đứng ngoài cửa chờ rồi.
“Nương, con nhớ người lắm.” Vương Mạc Ngư vừa trông thấy Lưu Mẫn đang đứng trước cửa ngóng ra ngoài, liền vội vàng xuống xe ngựa, nhào tới ôm chầm lấy bà.
“Tiểu Ngư, chậm một chút, thật là, đã thành thân rồi mà vẫn trẻ con như vậy, thật khiến Thần tử chê cười.” Lưu Mẫn dịu dàng trách yêu.
“Ai hắc ~” Vương Mạc Ngư ngượng ngùng le lưỡi.
“Nương.”
“Thần tử bái kiến nương.”
“Thần tử à, Tiểu Ngư do ta và cha nó nuông chiều từ nhỏ, có hơi yếu mềm, mong con rộng lòng bao dung cho.”
“Nương, Tiểu Ngư Nhi như vậy rất đáng yêu.” Triệu Thần nhìn Vương Mạc Ngư bằng ánh mắt sủng nịnh.
Vương Mạc Ngư bị ánh nhìn ấy của hắn làm cho đỏ mặt, đẩy Lưu Mẫn đi vào trong: “Ai nha ai nha, nương, chúng ta vào trong nói chuyện. Tướng công, làm phiền huynh mang đồ vào giúp ta nhé.”
Triệu Thần bất đắc dĩ lắc đầu, xuống xe bắt đầu chuyển sính lễ vào.
Hôm nay là ngày hồi môn, hai ca ca của Vương Mạc Ngư đều có mặt ở nhà. Nghe thấy tiếng nói cười bên ngoài thì liền biết Tiểu Ngư đã về, bèn ra ngoài giúp chuyển đồ.
Thấy một xe đầy sính lễ, hai ca ca đều lộ vẻ ngạc nhiên (⊙o⊙),đồng thời vô cùng vui mừng. Không phải vì tham lam sính lễ, mà là bởi số lượng sính lễ nhiều thể hiện Triệu Thần rất coi trọng Vương Mạc Ngư.
Cho nên, việc Triệu Thần dốc tâm chuẩn bị sính lễ không chỉ khiến người trong thôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-chi-yeu-tieu-phu-lang/2749991/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.