Tô Mạt trong lòng cười lạnh, lẽ nào nàng lại muốn nhìn thấy hắn sao!
Nếu như không phải muốn mưu cầu một cuộc sống yên ổn, nàng sẽ không tiếp cận hắn như hiện tại.
Đợi đến khi nàng lớn hơn một chút, muốn nàng nhìn mặt hắn? đừng mơ tưởng!
Tô Nhân Vũ nhìn nàng chốc lát thần sắc cực kì phức tạp, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, nói với đại phu nhân: " Ngươi mắc bệnh thì nghỉ ngơi đi, ta sẽ để Lâm Di nương tạm thời quản lý việc trong phủ, Hinh Nhi cũng không cần đến thỉnh an nữa."
Nói xong cũng không liếc mắt tới Tô Mạt, dường như không có đứa nữ nhi này, quay lưng đi ngay.
Tô Mạt bĩu môi, cười lạnh, vốn là chẳng để tâm.
Lúc này biểu tình trên mặt đại phu nhân bi thương đến cực điểm.
Dương Di nương ở bên cạnh hầu hạ, vội vàng đưa nước cho nàng ta uống: " Phu nhân, đừng đau buồn, lão gia thương xót phu nhân, dưỡng bệnh khỏe lại, mọi chuyện sẽ y như lúc trước thôi."
Vương phu nhân cười lạnh, nhìn nàng ta một cái: " Ngươi sao lại vô dụng vậy chứ, trong nhà này, ngươi không biết quản lý sao? Ta vốn là có ý định để ngươi giúp ta."
Dương Di nương cúi đầu, nằng nặc nói: " Phu nhân, nô tỳ vốn là rất đần độn, với lại nàng ta cũng với tam……." Nàng ta cắn môi, không dám nói tiếp.
Vương phu nhân trừng mắt với nàng ta “ Biết gì mau nói ra?”
Dương Di nương đảo con ngươi một vòng, muốn nói lại thôi.
Tô Mạt nhìn ra nàng ta có bí mật nói với phu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357055/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.