Hạ Vũ trở về thấy Hoàng Oanh trong nhà đang guồng chỉ, Tô Mạt đang nằm bò trên giường nhỏ ngủ, trên người còn đắp tấm thảm thêu hoa hơi cũ.
Hạ Vũ móc ra một túi tiền đặt trên bàn “ Phu nhân tù bi, nói dù thế nào cũng không thể ủy khuất mọi người, kêu ta lấy tiền về. Ai lĩnh ít tiền công, thì bù vào không để thiếu.”
Hoàng Oanh gấp gáp nói: " "Phu nhân nhân từ như vậy, chúng ta càng càng không thể không có sĩ diện. Vẫn là giữ lại. Để lại trong viện, nói không chừng có lúc cần dùng, tiểu thư cũng có lúc cần phải quan hệ, mua lễ vật tặng người khác, quá giản dị cũng sẽ khiến người khác lời ra lời vô.”
Hạ Vũ nhìn nàng ta một cái, thấp giọng nói: " Nhà ngươi không phải đang thiếu tiền sao? Đem phần của ngươi lấy đi."
Hoàng Oanh chỉ cười “ Nếu đã bán ta đi, ta không chỉ mãi nghĩ đến họ. thiện lương đương nhiên nên lo nghĩ cho tiểu thư và phu nhân. Bọn họ đành xếp sau vậy.”
Hạ Vũ cúi đầu, xem ra phu nhân đoán không sai, Hoàng Oanh nha đầu này, luôn oán hận trong nhà, bị gia đình bán đi, còn phải đem tiền về nhà, bản thân không dám tiêu pha gì, lại cũng không có đồng nào quan hệ với quản gia mụ mụ, chịu vất vả vài năm vô ích, cũng là tứ tiểu thư đến mới theo nàng ta.
Trong lòng nha đầu này đương nhiên sẽ cảm kích phu nhân, muốn giúp phu nhân giám sát tứ tiểu thư.
Hạ Vũ yên tâm hơn, muốn tìm thờ gian nào đó bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357073/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.