Liên tục mấy ngày, Tô Mạt đều dưỡng thương tại phòng, Tô Nhân Vũ cũng không đến làm khó nàng, nàng nghĩ có khả năng hắn vẫn còn có chút tình phụ tử trời sinh.
Nàng có thể đi lại, liền nói với Hoàng Oanh cùng Trương mụ mụ:“Ta muốn đi ra ngoài dạo cho đỡ chán, cứ ở hoài trong này rất buồn chán.”
Dù sao Tô Nhân Vũ mang theo người nhà đến đây đạp thanh thưởng hoa đào, cũng bao gồm cả nàng a.
Bọn họ ở phía trước hát hò vui vẻ sẽ không quản tới nàng.
Tô Mạt được Trương mụ mụ ôm đi ra ngoài dạo chơi, tìm tiểu đạo sĩ hỏi đường sau đó đi bái phỏng Hồ đại phu.
Cả nhà Hồ đại phu ở tại một tòa viện phía sau bọn họ không xa lắm, nơi đó rừng trúc u nhã tĩnh mịch, hoa đào nở rộ, cảnh trí rất thanh nhã.
Từ rất xa chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo đang ngâm nga:“ Gia vị hương tô trần thảo phong, kinh giao khương mạn dữ xuyên khung; ác phong thân nhiệt đầu hạng thống, hung quản mãn muộn phục chi tùng.......”*
*Ta xin phép không dịch bài ca về sắc thuốc này …haizzz, đành để Hán Việt vậy.
Tô Mạt kiếp trước học tây y, trung y chỉ đọc lướt qua, học cực ít, tuy rằng rất thích những thứ dưỡng sinh, nhưng lại không kiên nhẫn học các loại dược danh, dược lý phức tạp, dù sao trung y là cực kỳ bác đại tinh thâm.
Bài ca “ Thang Đầu ca”( bài hát về sắc thuốc) nàng có nghe qua rồi, liền thúc giục Trương mụ mụ mau lên một chút.
Tiểu cô nương trong viện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357092/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.