Hồ đại phu cười ha ha nhìn về phía Hồ Tú Hồng.
Nàng ta mân mê cái miệng nhỏ nhắn, cười híp mắt:“Tên đó đã từng hại ngươi, thế nhưng còn dám cầu xin ngươi cứu hắn, hừ…. đê tiện!. Đương nhiên không cứu.”
Tô Mạt thấy nàng ta có cùng ý nghĩ giống mình, hảo cảm cũng tăng thêm, liền cười cười với nàng ta.
Hồ Tú Hồng tiến lên giữ chặt tay nàng:“Phụ thân, người cũng đừng làm khó tứ tiểu thư. Cho nàng ta đến đây làm bạn cùng nữ nhi, cùng nhau học sách y.”
Hồ đại phu ngưng mắt nhìn Tô Mạt, tiểu nha đầu này không phải nữ hài tử bình thường, nếu tâm tư của nàng ta thật sự đơn thuần, nhu nhược, không có chủ kiến hoặc là yếu đuối, hắn sẽ không dạy nàng ta.
Nàng ta cho hắn một đáp án chân thật, không có che dấu nội tâm của mình.
Hắn đương nhiên rất vừa lòng.
Nhẹ vuốt cằm, lại hỏi:“ Ngươi thật sự có đi học thuộc lòng thơ?”
Tròng mắt không ngừng lăn lông lốc, Tô Mạt nghịch ngợm chớp mắt nói:“Sư phụ, ta luôn ở trong phòng, lại không có ai dạy, học ở đâu đây?”
Nàng cũng sẽ không ngốc nghếch giấu đầu lòi đuôi. Đợi đến lúc được dạy kiến thức cơ bản, nếu không nàng sẽ không dễ dàng để lộ. Đầu óc thông minh có thể do trời sinh, nhưng thi từ ca phú, không thể sinh ra đã biết, không có người dạy sao biết?
Hồ đại phu mỗi tay dắt một tiểu nha đầu, cười nói:“Tới đây, các ngươi trước tiên học thuộc một đoạn kinh dược cho ta, học không thuộc không cho ăn cơm. Ngày mai ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357097/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.