Nhị tiểu thư tự mình quỳ xuống, ôn nhu nói:“Mẫu thân không cần quá mức hao tổn tinh thần, việc đã đến nước này, cũng không phải mẫu thân có thể thay đổi được. Nữ nhi nghe nói Dương Châu xẩy ra đại hỏa hoạn, thiêu mười ngày mười đêm, hủy hàng vạn gian phòng ở đó. Cũng nhờ có mẫu thân chỉ huy, mới bảo vệ được gia đình chúng ta lớn như vậy.”
Vương phu nhân hơi hơi mở hí mắt, quay người nhìn nàng một cái, nhị tiểu thư ngày thường ôn ôn nhu nhu, bộ dạng muốn chứng tỏ, đứng lên nói như vậy, thật sự là ôn nhu như nước, nhu thuận đáng yêu.
Nàng cảm thấy hừ lạnh, thản nhiên nói:“Nếu nhi nữ của ta cũng giống như ngươi thì tốt quá.”
Nhị tiểu thư khuyên nhủ:“Đại tỷ tỷ chính là nhất thời thương tâm quá độ. Đừng nói là người thiện tâm trọng tình cảm như đại tỷ tỷ, cho dù là nữ nhi vẫn cảm thấy đau lòng, khóc vài đêm không hết nước mắt. Tứ muội muội, nghĩ đến là thấy đáng thương.”
Nàng cúi đầu lau lệ, đôi mắt hồng hồng, gầy yếu tái nhợt hai má biểu hiện nàng mấy ngày nay cũng đau buồn mà tiều tụy, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc.
Còn nhỏ tuổi mà có tâm tư, công lực như thế này, Vương phu nhân cảm thấy cười lạnh, coi như là không đơn giản.
Vương phu nhân ngấn ngấn lệ,“Con của ta, ngươi mau đứng lên đi. Đại tỷ tỷ bị bệnh, tam muội muội bị bệnh, tứ muội muội không còn, ngươi mà cũng có chuyện gì không hay xảy ra, sẽ khiến cho nương nhiều thương tâm.”
Nàng kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357288/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.