Tĩnh thiếu gia cười rất là sủng nịch, đây chính là tiểu nương tử mà hắn tìm, chẳng những thông minh, kiên cường, hơn nữa cũng rất bướng bỉnh, có đôi khi lão luyện thành thục, có đôi khi lại nghịch ngợm gây sự.
Bất quá, mặc kệ thế nào, hắn đều thích.
Hơn nữa, càng ngày càng thích.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy nàng rất giống hắn, trải qua cực khổ, sau hắn lại cảm thấy nàng bình tĩnh hơn so với hắn, hiện tại hắn thầm nghĩ hảo hảo yêu thương nàng, có được nàng, chờ nàng lớn lên.
Nàng là ánh mặt trời của hắn.
Như thế nào cũng không buông tay.
Tĩnh thiếu gia cõng nàng, nhún người một chút, có thể bay ra xa mấy trượng, nhất định, có võ nghệ cao cường.
Tô Mạt chỉ cảm thấy tiếng gió vù vù, giống như cưỡi ngựa, hai bên cảnh sắc nhanh lui về phía sau.
Nàng nhìn lỗ tai hắn, lỗ tai hắn rất đẹp, như là bạch ngọc điêu khắc vậy, mượt mà cẩn thận, xúc cảm tốt lắm, vành tai còn hồng nhuận dày.
Nàng nhỏ giọng nói:“Tĩnh Ác Ma, các nàng bị ngươi bỏ rơi rồi, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì?”
Tĩnh thiếu gia quay đầu, hai má dán vào trên trán của nàng, bọn họ đứng trên nóc nhà của đại viện, ánh mặt trời chiếu khắp, gió tháng ba thổi tóc đen cùng vạt áo của bọn họ, bông bềnh như bay.
Hắn xấu xa cười, lưỡi liếm cái trán của nàng,“Ta muốn đem ngươi vụng trộm bán đi.”
Tô Mạt liếc mắt, Tĩnh Ác Ma này, mặt luôn luôn lộ ra tà khí, thật là.
Hắn đem nàng nhẹ nhàng nâng nàng lên,“Đứng lên nhìn xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357334/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.