Hồ Tú Hồng rũ mắt xuống, rất là áy náy, trên mặt có ý hối hận.
Lúc này bên trong truyền đến giọng quát lớn nghiêm khắc, thậm chí còn có âm thanh của tiếng tát, nhị thẩm tiếng nói sắc nhọn, buộc Thủy Muội đem tiền lấy ra, Thủy Muội đã giao hết cho nàng, nàng lại còn chưa tin.
Khẳng định nàng còn cất giấu, thậm chí trước kia bán hoa cũng cất dấu rất nhiều.
Thủy Muội dập đầu cầu xin tha thứ, cầu xin, bọn họ cũng không để ý, đánh nàng, cho người ta đem nàng nhốt vào phòng chứa củi, không cho nàng cơm ăn.
Hồ Tú Hồng nước mắt rơi,“Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta về sau không xúc động nữa. Cầu xin Tĩnh thiếu gia cứu nàng đi.”
Tĩnh thiếu gia mơ hồ, nhìn không ra biểu cảm, Tô Mạt nhìn hắn im lặng, âm thầm véo phía sau lưng hắn, đáng tiếc hắn trên người cơ bắp rắn chắc, căn bản ngay cả da cũng không véo được, nàng đành nhè đầu hắn đánh.
Hắn có một mái tóc đen, một nửa buộc ở trên đầu, một nửa thả xuống dưới rối tung, nàng túm túm,“Tĩnh Ác Ma, cảnh cáo ngươi nha, không cần giả bộ. Chạy nhanh là được rồi.”
Hắn nhẹ nhàng cười, ngoéo khóe môi một cái,“Chờ ngày kia đến cứu nàng.”
Tô Mạt lập tức biết, khi đó thuyền lớn xuất phát, người khác cũng sẽ không có biện pháp.
Hồ Tú Hồng không hiểu, sốt ruột nói:“Vì sao không là bây giờ?”
Tĩnh thiếu gia mặt mày lạnh lùng, trừ đối với Tô Mạt, hắn đối với ai cũng keo kiệt tươi cười chân thật, khuôn mặt tuấn tú không phải lạnh lùng thì là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357338/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.