Tô Mạt mẫn cảm nói:“Bà ngoại ngươi đã qua đời?”
Thủy Muội gật gật đầu,“Đã nhiều năm.”
Tô Mạt thở dài, xem ra lần này xem chừng cũng không tốt lắm, nếu mợ cậu có ý nuôi nàng, lúc trước khi muội muội của mình qua đời, bọn họ nên tới đón Thủy Muội đi, nếu không có, thì chắc là không có ý nuôi.
Chỉ sợ thoát một cái hố lửa lại vào một cái hố lửa khác.
Nhìn nụ cười rực rỡ của Thủy Muội cùng Hồ Tú Hồng, Tô Mạt đem lời nói nuốt xuống, khó được vui vẻ như vậy, nàng sao có thể phá hư.
Người thông minh có đôi khi cô độc, nàng xem đến là bi thương, nhưng mọi người đang rất sung sướng, nàng không nghĩ làm mọi người mất hứng, lại nhịn không được khổ sở, chỉ có thể thở dài.
Tô Mạt lặng lẽ đi ra khỏi phòng, đi lên bong thuyền xem thuỷ điểu phi.
Vì che dấu hành tung, bọn họ đi thuyền bình thường, không ai chú ý.
Gió rất lớn, làm rối loạn tóc nàng, dây cột tóc tuột ra, lập tức bay ra ngoài, nàng a một tiếng, liền có một bóng dáng bay ra ngoài, tốc độ rất nhanh bắt được dây cột tóc, lại nhẹ nhàng trở về.
Mọi người liền hoan hô!
Hắn nhảy xuống bong thuyền, cười hơi hơi nhìn nàng, áo trắng như tuyết, tuấn mỹ như ngọc, đúng là một mĩ thiếu niên.
Tô Mạt trừng mắt nhìn hắn liếc một cái, xoay người không để ý tới hắn,“Ngươi muốn thể hiện à.”
Đây là ở trên thuyền, hắn bay ra, mũi chân chạm nước một chút rồi trở về, tuy rằng giỏi lắm.
Nhưng là vì một dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357350/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.