Sau đó nhóm nữ hài tử mệt mỏi, đều ngủ gật, Tô Mạt liền vận công.
Hồ Tú Hồng thấy, hỏi hỏi,“Ta cũng muốn luyện.”
Tĩnh thiếu gia nhìn nàng liếc mắt một cái,“Ta cũng không thu đồ đệ.”
Hồ Tú Hồng lại lấy lòng Tô Mạt,“Mạt Mạt tỷ tỷ, ngươi dạy ta.”
Tĩnh thiếu gia thật sự là bất đắc dĩ, tiểu nha đầu Tô Mạt này, cùng tiểu cầu vồng hợp nhất, cơ bản hữu cầu tất ứng, hắn cũng không nghĩ mình đem độc môn nội công tùy tiện dạy cho người khác.
Hắn chỉ nói:“Quên đi, ta dạy cho ngươi đi.”
Hắn nói một bộ khẩu quyết cho Hồ Tú Hồng, lại khác với bộ của Tô Mạt.
Tô Mạt nghe ra thấy khác, cười hì hì nhìn hắn.
Hắn véo chóp mũi của nàng,“Nếu tiểu cầu vồng so với ngươi giỏi hơn, ngươi nhìn mà bẽ mặt.”
Tô Mạt cười hì hì nói:“Thủy Muội, ngươi cũng nhớ kỹ, về nhà về sau mỗi ngày luyện, cường thân kiện thể.”
Thủy Muội thực thực ngoan đáp ứng rồi, cũng đứng lên học.
Dọc theo đường đi thành chương trình học nội công, nhưng thật ra cũng không phiền hà, cũng không phiền muộn.
Buổi trưa, lúc đến đại hòe thụ thôn, đầu thôn hai bên trông hai mươi mấy cây hòe lớn, tán cây thật lớn, cây cối âm u thật sâu.
Thủy Muội vui vẻ nhảy xuống xe,“Đến rồi, hoan nghênh các ngươi đến nhà cậu ta, nơi này tốt lắm.”
Tĩnh thiếu gia thản nhiên nói:“Cho A Lí cùng các ngươi đi.”
A Lí vẫn mang theo bên người đám tôi tớ kia, bọn họ rất ít nói chuyện.
A Lí hơn nữa trầm mặc, làm cho người ta ít chú ý.
A Lí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357357/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.