A Lí vẻ mặt y như trước không chút thay đổi nói:“Trương Đại Quý lại dám chạy tới trong thôn hang ổ của bọn cường đạo báo tin, khiến bọn họ ban đêm dẫn người đánh cướp chúng ta.”
Hắn lại giải thích hang ổ cường đạo kia, bọn chúng ở tại Hắc Hổ sơn, đầu lĩnh đại đương gia kêu là Lưu Hắc Hổ, thủ hạ có ba trăm năm mươi người.
Người người hung hãn khác thường.
Bọn họ chiếm cứ địa thế hiểm yếu, vị trí vô cùng thuận lợi, quan phủ cũng phải bó tay, bọn chúng thường cướp bóc người qua đường xung quanh vùng.
Nhưng bình thường chúng không dám vào thành, cũng rất ít quấy rầy dân bản địa.
Lần này thế nhưng lại dám vào thành, cũng thật sự thấy tiền sáng mắt.
Ánh mắt Tô Mạt phát lạnh, hừ một tiếng:“Hai tên cẩu tạp chủng xấu xa đó, không thu thập bọn họ một phen xem chúng còn dám coi trời bằng vung không?”
Tĩnh thiếu gia nhìn A Lí một cái:“Ngươi cùng A Thành ngay bây giờ dẫn người đi chặn bọn chúng lại......”
“Không cần!” Tô Mạt lập tức kháng nghị,“Ngươi đã giúp ta rất nhiều rồi, không thể cái gì cũng dựa vào ngươi.” Ánh mắt nàng lạnh lẽo như tuyết, làm sao giống tiểu nha đầu bảy tuổi.
“Ta muốn dựa vào trí tuệ của chính mình!”
Hai tay Tĩnh thiếu gia gối lên sau đầu, thanh âm cười lang lảnh,“Tốt, ta kiêu hãnh vì nàng, Tiểu Mạt Lị!”
A Lí cụp mắt xuống, trong lòng lại vui vẻ, thiếu gia thật sự thay đổi rồi, đã trở lên cởi mở hơn.Từ khi ở cùng một chỗ với Tô tiểu thư, hầu như mỗi ngày đều cười,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357371/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.