Hồ Tú Hồng khẽ hếch môi,“Ngươi cứ ném đi. Tĩnh thiếu gia biết ngươi thích ăn cái này, cố ý làm sai người ta đi thật xa tìm về cho ngươi ăn. Ngươi đem tâm ý của người ta quăng luôn đi. Nhìn hắn còn để ý tới ngươi không.”
Nghe vậy, Tô Mạt giật mình, nguyên lai là Tĩnh ác ma mua cho nàng sao? Nàng cũng không nhớ rõ khi nào thì nói qua mình thích ăn món này.
Nghĩ rồi nghĩ, láng máng, tựa hồ nằm mơ, mơ thấy trong nhà, ông làm cho nàng hũ sơn tra, còn có kẹo hồ lô. Ông nội khéo tay, khi đó ở nhà nhàn rỗi, chính là niềm vui thú tuổi già, coi nàng như động vật nhỏ nuôi dưỡng. Biến ra phép làm bao nhiêu đồ ngon đồ chơi cho nàng.
Từ nhỏ nàng liền thích ăn ông tự tay làm những món liên quan đến sơn tra, mỗi khi cãi nhau với ba, nàng sẽ đi quấn quít lấy ông nội mấy ngày, mỗi ngày đều được ăn ngon, sau đó thị uy với ba mẹ.
Chua chua ngọt ngọt, thật là thẩm thấu vào tận trong tim.
Còn có năm tháng kia vĩnh viễn đều không thể quay về.
Chỉ sợ là do nằm mơ nói mớ ra mà thôi.
Nàng chậm rãi gục đầu xuống, nhìn sơn tra trong tay, màu đỏ đáng yêu kia, thật sự rất đẹp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần đỏ, vội vàng đem bàn tay đút trong túi áo, xoay người, rầu rĩ nói:“Không ăn thì thôi, ta ăn một mình. Vừa rồi là lừa gạt ngươi thôi.”
Nàng nhanh chóng sải bước lớn, chạy về trong khoang thuyền.
Hồ đại phu nhìn bóng dáng của nàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357446/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.