“Tĩnh thiếu gia là bà con xa biểu ca bên nhà gì ta.”
Tô Mạt cười hì hì nói, dù sao tạm thời nói dối, rời Tô gia liền không sao cả, cũng không sợ cái gì.
Nhị tiểu thư hai mắt sáng ngời, biểu ca? Nàng thân thiện kéo tay Tô Mạt, thân thiết nói:“Muội muội phúc khí tốt, có như vậy mới được biểu ca yêu thương.”
Tô Mạt rũ mắt xuống,“Nhị tỷ tỷ không phải còn có ca ca tỷ tỷ sao, còn có cha mẹ tổ mẫu...... Như thế nào ngược lại đến hâm mộ ta là cô nhi?”
Nhị tiểu thư ngẩn ra, vừa cười.
Tô Mạt cùng nàng đi một lúc sau, hỏi:“ Phu nhân các ngươi không phải thân thể tốt lắm sao? Như thế nào lại không thấy?”
Nhị tiểu thư lắc đầu thấp giọng nói:“Muội muội vẫn là đừng hỏi, phu nhân chúng ta nay tin phật, mỗi ngày ăn chay niệm phật, cực ít gặp người. Người ngoài nếu như đi vào sân của nàng, nàng liền mắng.”
Tô Mạt gật gật đầu,“Ta đây không đi.”
Nàng xoay người, trong mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, làm sao có thể không đi, không cần cố sức nàng cũng có thể nhớ lại sắc mặt ra vẻ đạo mạo của Vương phu nhân kia.
Hết thảy đều là lợi thế của nàng, chẳng lẽ nàng có thể cam tâm bị lão phu nhân nhốt tại hậu viện ăn chay niệm phật?
Muốn nói Vương phu nhân nay một lòng hướng thiện, không bằng tin tưởng cá sấu là thật tình thương tâm rơi lệ.
Tô Trì lần này về nhà, là mang theo ý chỉ của hoàng đế, muốn Tô quốc Công vào kinh thành thành đảm nhiệm chức vị quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-viet-du-long-hi-phuong-thien-tai-tieu-vuong-phi/2357478/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.